Chiếm Hữu Kiều Hoa: Ông Chú Hàng Xóm Lại Giờ Trò Lưu Manh!

Chương 6: Oan gia ngõ hẹp

“Này, thuốc lá có vị gì thế, bộ ngon lắm sao?”

“Ngon hay không không biết, nhưng tôi thích.” Hắn nhả khói ra, nói xong lại đưa lên miệng rít tiếp một hơi rồi thong dong phả khỏi.

Cô đứng nhìn hắn hút thuốc, không hiểu sao lại thấy lúc này hắn quyến rũ đến lạ, không biết là do hắn đẹp trai hay sao, nhưng cũng làm cô đứng ngơ ra một lúc.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn mới quay đầu lại nhìn.

“Sao thế? Sao lại đứng ngốc ra đấy?”

Cô vội dời mắt đi nơi khác, ấp úng nói: “Không, không có gì đâu! Tôi thấy lạnh quá nên hơi cứng người ấy mà.”

“Hay là vì nhóc thấy tôi đẹp?”

Cô như bị nói trúng tim đen, đỏ mặt phản bác: “Anh cũng đâu còn trẻ trung gì nữa, đừng tự tin quá.”

“Ừ ừ, được rồi, nói chung là nên về nhà đi, kẻo ốm ra lại khổ.”

“Còn anh cứ hút thuốc cho lắm vào đi, rồi hỏng hết phổi cho mà coi.”

Hắn nghe vậy chỉ cười nhẹ, sau đó đút tay vào túi áo, quay lưng rời đi.

Tịnh Dao thở hắt ra một hơi, thôi, cũng không quan tâm nữa, cô lại ngồi xuống chơi với mấy em người tuyết ngoan xinh yêu mình vừa nặn ra, nhìn sang người tuyết chuẩn hình số 8 đặt bên cạnh, cô nhìn lại của mình, thầm nghĩ:

“Của mình cũng đáng yêu mà! Kệ vậy! He he, giờ nặn hình gì nhỉ? Hay là con chó đi!”



Chơi nặn tuyết đã đời, Diệp Tịnh Dao thấy trời càng lúc càng lạnh, cuối cùng xếp đám người tuyết lại chụp một bức ảnh, sau đó đứng dậy quay về khu chung cư.

Đến nơi, cô lại bất chợt gặp người đàn ông đó thì mới biết người này ở chung khu với mình. Đã thế hình như còn là hàng xóm sát vách vì thấy anh đi vào căn bên cạnh mở cửa bước vào.

“Chậc, đúng là oan gia ngõ hẹp!”

Thấy người đàn ông đã bước vào nhà, cô mới về lại căn của mình. Nhưng đâu ngờ, bắt đầu từ đó trở về sau, chẳng có đêm nào cô ngủ được, hết tiếng nhạc tập thể dục buổi sáng thì đâu dăm ba hôm lại có tiếng “nhạc thể dục đôi” lúc về đêm làm cho cô mất ngủ mấy ngày liền, càng nghĩ càng thấy tức.

Giờ nghĩ lại, ông anh già này ngó cũng đẹp trai, phải người này bình thường một chút thì ngon nghẻ quá, nhưng thật sự bây giờ cô chỉ thấy hắn khó ưa chịu không nổi mà thôi. Hừ!



Hôm sau, sau một ngày mệt mỏi, Tịnh Dao đang ngả lưng trên giường đọc sách, đến khi mỏi mắt, cô định chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì…

“A… Nào… Từ từ thôi anh…”

“Từ từ sao? Từ từ sao có thể thoả mãn được cô gái lẳиɠ ɭơ dễ nổi cơn hứng tình như em chứ?”

Diệp Tịnh Dao nằm vùi đầu vào gối, thầm nghĩ chẳng lẽ làm chuyện đó thích đến vậy sao? Lần nào cũng nghe cô gái bên đó rêи ɾỉ nói thích, thích đến mức đó cơ à?