Chiếm Hữu Kiều Hoa: Ông Chú Hàng Xóm Lại Giờ Trò Lưu Manh!

Chương 7: Ánh mắt của hắn

Cô lăn qua lăn lại trên giường, nhưng càng cố phớt lờ, những âm thanh ấy lại càng rõ hơn.

Rồi không hiểu vì sao, cơ thể cô chậm rãi cử động.

Cô đưa tay lên, đặt nhẹ lên bức tường lạnh lẽo bên cạnh, nơi chỉ cách căn phòng hắn vài centimet. Ngón tay run run trượt trên bề mặt nhẵn nhụi, rồi—

Cô áp sát tai mình vào tường.

Trong khoảnh khắc đó, cô nghe thấy rõ mồn một mọi âm thanh phía tường bên kia.

Tiếng thở gấp gáp. Tiếng rên khẽ và giọng nói trầm khàn nóng bỏng của hắn:

“Thích đến thế sao?”

Ầm một tiếng!

Tịnh Dao giật bắn người, bật dậy như thể bị điện giật.

Cô đang làm cái quái gì thế này?

Chết tiệt!

Mặt cô đỏ bừng lên, cảm giác như có lửa đốt. Cô lao xuống giường, vớ lấy con thú bông bên cạnh rồi ném mạnh sang một bên như để trút giận lên chính mình.

Cô điên rồi, điên thật rồi!

Tại sao lại tò mò mấy cái chuyện nhạy cảm của người ta vậy chứ?

Cô hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân. Nhưng cảm giác khó chịu trong cơ thể vẫn chưa tan biến. Cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập dồn dập của mình và cả hơi nóng lan tỏa từ trong ra ngoài.

Không được, không thể tiếp tục thế này được.

Cô bật dậy, lao vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh, vốc từng nắm nước tạt lên mặt mình. Nhưng nước lạnh quá khiến cô run bắn, đành điều chỉnh lại thành nước ấm.

Cô tựa vào thành bồn rửa, nhìn chính mình trong gương.

Gương mặt cô đỏ bừng, đôi mắt long lanh như thể đang che giấu một điều gì đó không thể nói thành lời.

Tịnh Dao nuốt khan, vươn tay siết chặt mép áo ngủ, trong lòng tràn đầy bối rối.

*Không được nghĩ nữa! Không được nghĩ nữa!*

Nhưng dù có cố gắng đến mấy, hình ảnh người đàn ông đó vẫn hiện lên trong đầu cô.

Đôi mắt sắc bén, bờ môi nhếch lên đầy ngạo nghễ, gương mặt với những đường nét rõ ràng như tạc tượng, giọng nói trầm thấp xen chút trêu chọc.

Và… ánh mắt của hắn khi nhìn cô nữa.

---

Từ hôm đó về sau, cô bắt đầu nhận ra nhịp sống của mình như đã bị hắn làm cho đảo lộn.

Cô bắt đầu để ý đến từng âm thanh bên ngoài căn hộ của mình.

Tiếng bước chân trầm ổn của hắn khi rời khỏi nhà mỗi sáng.

Tiếng cạch nhẹ khi hắn đóng cửa lúc trở về.

Thậm chí… cả tiếng bật lửa quen thuộc khi hắn châm thuốc.

Cô đều nghe thấy hết.

Cô không biết từ lúc nào mà bản thân lại trở nên nhạy cảm với mọi cử động của hắn như vậy nữa.

Có những ngày, cô vô thức mở cửa ngay sau khi nghe thấy tiếng bước chân hắn rời đi, chỉ để lén nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần nơi hành lang.

Có những buổi tối, cô tìm một chỗ gần lối vào khu chung cư, giả vờ như đang hóng gió, nhưng thực chất là đang đợi xe hắn xuất hiện.

Đến khi nhận ra hành động của mình, cô đã muốn tự tát bản thân một cái.