“Biểu tỷ gả đến Thục Trung của nàng ấy mấy năm trước đã góa chồng, nhà chồng không có lòng nhân hậu, liền mang theo con gái quay về kinh thành nương nhờ. Nào ngờ khi sắp đến nơi, chất nữ kia đột nhiên phát sốt cao… nghĩa mẫu của con lo lắng không yên, sợ xảy ra chuyện, nên đích thân dẫn đại phu đến đón hai mẹ con họ. Không nghĩ lại trùng hợp như thế, vừa vặn lỡ mất ngày con ra đời. Nàng ấy sợ chúng ta trách tội, còn chưa về tới kinh thành, liền vội vã sai người đưa thư cùng ngọc bài đến trước…”
“Nói gì thì nói, thư xin lỗi cũng đã có, nhưng phạt thì vẫn phải phạt. Nghĩa mẫu của con gia sản hậu hĩnh, năm đó cũng là thập lý hồng trang (của hồi môn trải dài mười dặm), vàng bạc trong tay không ít. Đợi con lớn lên, phải tận lực ‘vặt lông’ nàng ấy một phen mới được…”
Không rõ dụng ý của Lâm thị, đám nha hoàn cùng bà tử trong phòng lập tức hùa theo cười đùa, còn trêu ghẹo Lâm thị rằng:
"Phu nhân quả thực tham lam, đã có được khối ngọc bài này vẫn chưa thỏa mãn, lại còn nhớ thương đến vàng bạc của Trần phu nhân."
"Nếu để nàng ấy biết, e rằng lại không chịu nổi, thế nào cũng bắt người phải làm bánh quế hoa ướp lạnh cho nàng ấy mới thôi."
…
Nghe những lời trêu ghẹo này, trên mặt Lâm thị vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng đôi tai đã lặng lẽ dựng thẳng lên.
Sau đó—
Không ngoài dự đoán, bà nghe thấy tiếng thét chói tai của Tô Đường.
[Biểu tỷ? Biểu tỷ góa chồng? Khoan đã…]
[Chẳng phải chính là đóa bạch liên hoa đời trước sao? Không ngờ ả lại sớm bước chân vào Tống phủ như vậy, vậy chẳng phải ngày tháng êm đẹp của nghĩa mẫu cũng sắp tận rồi ư?]
[Đây tuyệt đối không phải người tốt! Giỏi nhất là giả bộ yếu đuối đáng thương để tranh thủ sự đồng tình.]
[Nghĩa mẫu vì ả mà dâng cửa hàng, giúp ả an cư tại kinh thành, lại còn ra mặt che chở cho nữ nhi của ả vào Tư Quy học quán. Nhưng ả thì sao? Đến yến tiệc sinh thần của nghĩa mẫu, lại cố ý bày kế khiến Tống đại nhân làm bẩn y phục, rồi thừa dịp ông ta thay áo mà lõa thể xuất hiện, còn sắp đặt người xông vào bắt gặp, làm cho nghĩa mẫu mất hết mặt mũi! Cuối cùng, vì bất đắc dĩ mà phải thu nhận ả làm quý thϊếp. Từ đó, ả càng không an phận, thấy nghĩa mẫu kiêu ngạo không thích cúi đầu, liền hết lần này đến lần khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ly gián tình cảm vợ chồng, khiến họ từ phu thê ân ái thành người xa lạ. Còn nữ nhi của ả, cũng theo gương mà đi tranh đoạt hôn phu của Trà tỷ tỷ…]
[May thay Trà tỷ tỷ là người kiên cường, nhưng đấu tới đấu lui, cuộc sống cũng chỉ là một đống rối ren, chẳng có gì tốt đẹp cả… Đời trước, ta đã từng giúp Trà tỷ tỷ, nhưng cũng chỉ thay đổi được vận mệnh của nàng ấy. Vậy còn nghĩa mẫu thì sao? Giận nhiều hại thân, đợi đến khi ta hiểu chuyện, thì sức khỏe của nghĩa mẫu đã suy kiệt…]
[Đã trọng sinh rồi, cớ sao không cho ta ra đời sớm hơn một năm? Chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm gì được sao? A a a a a!!]
Từng tiếng lòng hiện ra, Tô Đường lại kích động, mà mỗi khi kích động, nàng liền có thói quen vung vẩy bàn tay nhỏ xíu không ngừng.
Lâm ma ma đứng bên thấy vậy, chỉ nghĩ cô nương đang chơi đùa với bà, liền cúi xuống trêu chọc nàng.
Chỉ có Lâm thị, nghe rõ từng lời, bàn tay bất giác siết chặt lại.
Nhưng may mắn thay.
Sinh thần của Trần thị phải đến tháng sáu sang năm, vẫn còn hơn nửa năm nữa.
Khoảng thời gian này, đủ để bà làm chút chuyện rồi.
Lâm thị nheo mắt, trong lòng đã hạ quyết tâm.
Nhưng còn Tô Đường, sau khi nghe được tin dữ này, tâm trạng thế nào cũng không thể khá hơn.
Đến tận tối lúc chuẩn bị đi ngủ, sắc mặt nàng vẫn còn ủ rũ.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, nàng liền thở dài một tiếng.
Điều này khiến Tô Hạ Nam đến thăm nữ nhi vô cùng kinh ngạc, còn lén hỏi Lâm thị một lần.