Đáng tiếc, Lâm thị không thể nói rõ, chỉ đành qua loa đáp: "Không phải chuyện gì to tát, ta khuyên nhủ nghĩa mẫu của con bé một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi."
Thì ra là có liên quan đến Trần thị.
Tô Hạ Nam lập tức hiểu ngay.
Đã dính dáng đến giao tình khuê mật của thê tử, ông cũng không tiện hỏi thêm, chỉ căn dặn: "Nếu có gì cần, cứ trực tiếp nói với ta."
Lâm thị dĩ nhiên gật đầu đáp ứng.
Quay người lại, bà lập tức nở nụ cười ôn hòa, kiên nhẫn dỗ dành nữ nhi vào giấc ngủ. Những chuyện thế này tuy khiến người chán ghét, nhưng đối với những nữ nhân nơi thâm trạch mà nói, chỉ cần có sự chuẩn bị trước, vậy thì cũng chẳng đáng là vấn đề gì!
Một đêm, trôi qua rất nhanh.
Đến lễ tắm ba ngày, cơn mưa dai dẳng hơn nửa tháng cuối cùng cũng dừng lại, trời quang mây tạnh, đúng là một ngày nắng đẹp hiếm có.
Người hầu trong phủ đều đã dậy từ sớm.
Việc cần trang hoàng thì trang hoàng, thứ cần chuẩn bị thì chuẩn bị. Ngay cả gạch lát ngoài cửa cũng được quản sự thay bằng loại dát vàng, để ai đi ngang qua cũng biết nơi này vừa có thêm một cô nương chào đời.
Là nhân vật chính của hôm nay, bên trong chủ viện, Tô Đường vừa bú no sữa, đã bị bế đi chải chuốt tỉ mỉ.
Lâm thị mong mỏi đã nhiều năm, không biết đã nghĩ bao nhiêu kiểu trang điểm cho nữ nhi, giờ rốt cuộc cũng có cơ hội thực hiện.
Sợ vải mới làm trầy làn da non mềm của con, bà chỉ cho con mặc một bộ nội y màu hồng phấn, còn bên ngoài thì quấn trong chiếc khăn gói màu đỏ tươi, thêu đầy hoa văn cát tường. Tô Đường vốn đã xinh xắn như ngọc, được lớp đỏ rực kia tôn lên, lại càng trông như một búp bê đầy phúc khí.
"Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, nhìn xem tiểu nữ nhi của ta đây, quả thật là không thể tìm được người thứ hai như thế trong kinh thành này."
Người chưa đến, tiếng đã vang trước.
Người vừa nói chính là Trần thị.
Bà ấy có cuộc sống thoải mái, tính tình cũng sảng khoái, vừa bước vào chủ viện Hầu phủ, đã khiến cả gian phòng ngập tràn tiếng cười.
Tô Đường quả thực chưa từng gặp vị nghĩa mẫu như thế này.
Nhịn không được mà vươn cổ lên, tò mò nhìn về phía phát ra âm thanh.
Nào ngờ, nghĩa mẫu lại quá mức nhiệt tình, đã sớm duỗi thẳng hai tay, trực tiếp đoạt nàng từ tay Lâm thị, ôm chặt vào lòng.
Thế này thì không nhìn thấy nghĩa mẫu được rồi.
Nhưng lại nhìn rõ từng người đi theo phía sau nàng ấy.
Mà nổi bật nhất trong số đó, không thể nghi ngờ gì, chính là phụ nhân đi sau cùng, dáng vẻ uyển chuyển, nhẹ nhàng thướt tha.
Người phụ nữ này vừa xuất hiện.
Bất kể là Tô Đường hay Lâm thị đang nhiệt tình trò chuyện với mọi người, đều không nhịn được mà đưa mắt nhìn sang.
Chỉ thấy gương mặt kia thon gầy, dung nhan kiều diễm. Rõ ràng đã từng sinh nở, nhưng dáng người lại không hề thay đổi chút nào, thậm chí còn mang thêm vài phần phong tình thành thục.
Người đẹp này đang mặc một thân đồ tang.
Theo lý, tiên phu của vị biểu tỷ này đã mãn tang từ lâu, hơn nữa hôm nay lại đi dự tiệc, đáng lẽ phải ăn mặc trang trọng một chút, vậy mà ả lại vận một thân y phục thanh đạm đến không thể thanh đạm hơn: áo trong màu trắng, cố ý dùng yếm bó sát nâng cao bộ ngực căng tròn, bên ngoài khoác một chiếc áo dài mỏng màu xanh nhạt, quả thực có vài phần nhan sắc thuần khiết. Trong đám đông rực rỡ sắc màu đầy mừng vui, ả hết sức đáng chú ý, rõ ràng không hợp với họ.
Nhìn gương mặt ấy, Tô Đường đang được ôm trong lòng lập tức trừng to đôi mắt tròn xoe, trong lòng hét lớn:
[Chính là ả! Chính là ả!]
[Nữ nhân xấu xa! Dù hóa thành tro ta cũng nhận ra ngươi!]
Lúc Tô Đường đang la hét trong lòng, Lâm thị cũng đã thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt.
Thấy bất kể là Trần thị hay mấy đứa nhỏ đi theo đều không có phản ứng khác thường nào, chứng tỏ bọn họ không nghe thấy tiếng lòng kia, lúc này bà mới yên tâm, có tâm tư mà hướng mắt về phía nữ nhân ấy.