Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Buông Xuôi Nằm Không Lại Thắng

Chương 26

Vừa nhắc đến chuyện này, Tô Đường lập tức tỉnh táo, một chuyện nối tiếp một chuyện, đem những gì mình nhớ ra, toàn bộ thuật lại.

Nói ra mới thấy, quả thực là không ít.

Lâm thị vốn đang cười, nhưng dần dần không cười nổi nữa.

Bà đột nhiên cảm giác, cứ như kẻ làm trò cười lại chính là bản thân mình.

Đừng nhìn Tô Hạ Nam đối với bà thâm tình, một lòng chung thủy, chẳng có nửa phần tạp niệm, nhưng đôi lúc, một số hành vi vô tâm của nam nhân vẫn khiến bà không khỏi tức giận. Mà Văn Viễn bá, rõ ràng đã làm rất tốt ở phương diện này.

Lâm thị nghĩ, kiếp trước, trong số những kẻ chê cười phủ Văn Viễn bá, hẳn là có không ít người giống như bà, vô cùng hâm mộ Trương thị.

Đáng tiếc thay.

Giống như Lâm ma ma đã nói, kẻ này chỉ nhìn vào thứ mình không có, mà chẳng trân trọng những gì đã sở hữu, quả thực không biết quý trọng phúc phận của chính mình.

Đang cảm khái, chợt thấy một tiểu nha hoàn hớn hở bước vào, tươi cười nói:

"Phu nhân, quản sự vừa cho người truyền tin về, nói rằng thiệp mời đã được gửi đi, toàn bộ đều có hồi âm, ai nấy đều nói ngày mai nhất định đến dự yến, chờ chúc phúc cho cô nương.”

Vừa nói, nàng ta vừa đưa ra một phong thư, cung kính dâng lên Lâm thị:

"Đúng rồi, đây là thư do Trần phu nhân đích thân phái người đưa tới, nói rằng nhất định phải để phu nhân xem qua."

Yến tiệc tắm ba ngày này, bởi vì Tô Đường, Tô gia không có ý định tổ chức linh đình, chỉ mời một số thân hữu thân thiết.

Nhưng dù vậy, số lượng khách mời vẫn không ít.

Mà Trần thị, thê tử của Hộ bộ Thị lang là tỷ muội thân thiết với Lâm thị, quan hệ cực kỳ tốt, đương nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời, hơn nữa, thiệp mời là do chính tay Lâm thị viết.

Lâm thị nghĩ, không chừng nữ nhi cũng biết đến vị hảo tỷ muội này của mình.

Quả nhiên—

Lời nha hoàn vừa dứt, chợt thấy tiểu oa nhi trên tháp động đậy bàn tay, phấn khích reo lên:

[Nghĩa mẫu sắp tới rồi, hì hì, đã lâu không gặp, thật có chút nhớ mong nha!]

[Muốn được nghĩa mẫu ôm, muốn được nghĩa mẫu xoa đầu.]

[A? Khoan đã…]

[Thϊếp thất trong nhà bà ấy vào phủ khi nào nhỉ??? Hình như là gần đây thì phải!!!]

Lâm thị: ???

Thϊếp?

Thϊếp nào???

Bàn tay cầm thư của Lâm thị khựng lại, trên mặt không để lộ nửa phần dị sắc, nhưng động tác trên tay lại không dừng, nhanh chóng mở phong thư ra.

Bà cùng Trần thị vốn xuất giá trước sau không lâu.

Tuy chẳng phải ruột thịt, nhưng cuộc sống lại cực kỳ tương tự, khi còn ở nhà mẹ đẻ đều rất được cưng chiều. Khi đính hôn, trưởng bối hai nhà cân nhắc đủ đường, lựa chọn trượng phu không chỉ dựa vào quyền thế môn đệ, mà còn coi trọng gia phong và phẩm hạnh của phu quân.

Đã được chọn lựa kỹ lưỡng như vậy, trượng phu tự nhiên cũng không thể kém cỏi.

Lâm thị sau khi thành thân, cuộc sống vô cùng thoải mái, mà Trần thị cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Tuy rằng hậu viện không thể sạch sẽ như phủ Cảnh Dương Hầu, vẫn có hai ba thị tỳ thông phòng, nhưng thϊếp thất lại không có nửa người, đặt tại kinh thành nơi quyền quý khắp chốn, cũng đã xem như không tệ.

Nhưng hiện giờ nữ nhi nói với bà, bên Trần thị có thϊếp thất tiến phủ?

Lâm thị đối chưa từng nghi hoặc tiếng lòng của Tô Đường, nay nghe vậy, tự nhiên không khỏi sinh lòng lo lắng cho hảo tỷ muội.

Rõ ràng trong Tống gia có quy củ, nam nhân quá ba mươi tuổi chưa có con nối dõi mới được nạp thϊếp sao?

Chẳng lẽ có biến cố gì phát sinh?

Chuyện nghĩ không thông, Lâm thị nay đã có kinh nghiệm. Bà thản nhiên rút đồ vật trong thư ra. Chỉ thấy bên trong ngoài một phong thư mỏng, còn có một khối ngọc bài trắng nõn, tinh xảo vô cùng.

“Chà, ngọc bài này khắc đầy Phật liên, không đóa nào trùng nhau, trông sống động như thật, đúng là tay nghề tuyệt diệu.”

Nhìn thấy ngọc bài này, nha hoàn và bà tử trong phòng dù theo hầu bên cạnh Lâm thị, đã quen nhìn đồ vật tinh mỹ, cũng không khỏi tán thưởng một phen.