"Đám hạ nhân trong Bá phủ cũng thật kỳ lạ, lệnh của Bá gia không nghe, lại chỉ biết nghe theo Bá phu nhân. Sau đó vẫn là Văn Viễn bá sai người từ ngoại viện vào, mới có thể khống chế được bà ta, đưa đến từ đường ngay trong đêm!"
"Giờ Trương gia cũng không dám hó hé gì, bọn họ vốn đã đuối lý, huống hồ còn có Tô gia nhúng tay. Họ chỉ sợ chọc giận cả chúng ta, thì ngay thể diện cũng không giữ nổi..."
Lâm ma ma một mực theo dõi động tĩnh ở Bá phủ.
Có Tô Hạ Nam ra mặt, ông lập tức cài mấy người vào Bá phủ suốt đêm, hơn nữa bên đó đã loạn lạc, phòng bị lỏng lẻo, muốn moi tin tức cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Quả nhiên, chỉ sau một đêm, Lâm ma ma đã nắm rõ mọi chuyện, kể lại cho Lâm thị nghe xem như chuyện cười mà.
Lâm thị vừa nghe liền khoan khoái hẳn.
Bình thường bà không phải người thích hóng chuyện, nhưng ai bảo Trương thị làm điều ác trước, nhìn thấy bà ta chịu khổ, trong lòng Lâm thị cũng cảm thấy hả hê.
"Đáng đời! Ai bảo ả dám nhúng tay vào chuyện của Hầu phủ chúng ta, tưởng ai cũng như Văn Viễn bá, không chấp nhặt với ả chắc!"
Lâm thị khẽ hừ một tiếng.
Lời vừa dứt, liền nghe một giọng nữ trong trẻo tiếp lời, ra vẻ nghiêm túc mà rằng:
[Đúng đúng!]
Không cần nghi ngờ, kẻ tiếp lời chính là Tô Đường đang nằm trên sập phơi nắng.
Lúc này đã sau giờ Ngọ, ánh dương xuyên qua sa song, nhẹ nhàng chiếu rọi vào phòng, dừng trên gương mặt Lâm thị khiến nét mặt bà càng thêm nhu hòa.
Bị dáng vẻ phụ họa theo mình của nữ nhi, Lâm thị nhịn không được bật cười, cúi đầu dỗ dành:
"Có đúng không nào, bé ngoan của nương?"
"Người xấu làm việc ác bị bắt rồi, bé ngoan của nương có vui không?"
[Vui lắm, vui lắm! Thật sự quá vui ạ!]
[Nhưng mà như vậy thì về sau sẽ không còn những lời đồn Văn Viễn bá sợ thê tử nữa, cũng bớt đi rất nhiều chuyện thú vị nha!]
Vừa nghe lời này.
Lâm thị: ???
Tâm tư bát quái không kìm được mà sôi trào.
Các quý phu nhân thường ngày vốn dĩ không có việc gì làm, huống hồ Lâm thị còn đang ở cữ, càng thêm nhàm chán.
Giờ đột nhiên nghe nữ nhi nói như vậy, bà lập tức phấn chấn hơn.
Sau một ngày, Lâm thị cũng đã nắm rõ bí quyết để con gái mở miệng, bèn quay sang trò chuyện cùng Lâm ma ma:
"Nhưng mà Bá phủ này thật sự chẳng ra thể thống gì, đường đường là một phủ lớn mà không có quy củ, đám hạ nhân chỉ biết có phu nhân mà chẳng xem trọng Bá gia, truyền ra ngoài thực khiến người ta chê cười."
"Ai nói không phải chứ.”
Lâm ma ma vừa cầm khăn che nắng cho Tô Đường, vừa gật đầu nói:
“Nghe nói trong phủ này, Trương thị một tay che trời, đến cả Văn Viễn bá cũng chỉ biết nghe theo, cái gì cũng để ả quyết định.Tuy Trương thị đã từng hủy hôn, chỉ có thể gả thấp, nhưng ngày trôi qua cũng chẳng hề khổ cực, đáng tiếc lại không biết đủ."
Nói đến đây, Lâm ma ma khẽ than một tiếng.
Từ trước chưa từng để tâm đến chuyện trong phủ Văn Viễn bá, lần này quả thực mở rộng tầm mắt.
Bàn về địa vị làm nương tử, khắp kinh thành này, e rằng chẳng có ai có thể so bì với Trương thị.
Lâm ma ma vừa dứt lời.
Giây tiếp theo, khóe miệng Lâm thị cong lên, nghe được tiếng lòng nữ nhi như ước nguyện:
[Ai nói không phải đâu!]
[Hiện giờ chưa thấy rõ, nhưng sau này, khi Lý Tư Thành đứng vững gót chân, Lý gia càng được để mắt tới, chuyện trong phủ bọn họ cũng giống như hí kịch, thường xuyên trình diễn giữa kinh thành.]
[Nhớ có lần, Văn Viễn bá cùng đồng liêu yến ẩm, nào ngờ trong tiệc có người gọi kỹ nữ đến bồi rượu. Văn Viễn bá hoảng sợ, vội vàng cự tuyệt, yến tiệc vừa tan liền lập tức mời hai vị đồng liêu đến phủ, đích thân chứng minh với Trương thị rằng ông ta không hề có nửa điểm dính líu với đám kỹ nữ kia… Sự tình truyền ra ngoài, khiến bao người chê cười Văn Viễn bá.]
[Lại còn có lần…]