Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Buông Xuôi Nằm Không Lại Thắng

Chương 23

Dẫu sao, theo như chính miệng bà ta nói, bà ta dù chẳng có công lao thì cũng có khổ lao, cứ xem như giúp lão phu nhân ra đi được thanh thản đi.

Hai kẻ này khóc lóc kể khổ, chẳng những chẳng khiến người ta động lòng, ngược lại càng khiến Tô Cảnh Văn thêm chán ghét bọn chúng.

Tô phủ đối đãi với bọn chúng nào có bạc bẽo.

Đặc biệt là Lý bà tử, thế mà còn có mặt mũi nhắc đến lão phu nhân! Nếu lão phu nhân dưới suối vàng mà hay biết, ắt hẳn cũng chẳng thể nhắm mắt yên lòng, bởi lẽ chính mụ già này suýt chút nữa đã hại chết cháu đích tôn của người.

“Họa Tình và Lý bà tử, phạt mỗi người tám mươi trượng.”

“Về phần gia quyến của Lý bà tử, bà ta làm ra chuyện phản chủ như vậy, phủ đệ há có thể giữ lại các ngươi? Ngày mai, để Lâm ma ma gọi người môi giới tới, bán tất cả ra bên ngoài, không cho phép kẻ nào còn lưu lại kinh thành.”

Án phạt vừa ban xuống.

Sảnh đường bỗng yên ắng trong chốc lát, kế đó, tiếng gào khóc liền vang lên thảm thiết.

Họa Tình và Lý bà tử khóc khàn cả giọng.

Tám mươi trượng, dù là nam tử tráng niên cũng khó lòng chịu nổi, đây chẳng khác nào muốn đoạt mạng họ!

Về phần người nhà Lý bà tử, lập tức liền nhào lên đánh mắng bà ta thậm tệ.

Khi có lợi thì chẳng đến lượt bọn họ hưởng, nhưng đến lúc chịu tội lại bị vạ lây!

Ngày tháng tại Hầu phủ tốt đẹp thế nào, dù làm nô tài, chủ nhân cũng chẳng hề hà khắc, cả kinh thành này khó lòng tìm được chốn nào tốt hơn. Nhưng một khi bị bán đi, tất nhiên sẽ không còn được như trước nữa.

E rằng ngày sau của bọn họ, sẽ chẳng còn gì tươi sáng!

Trong chốc lát, sảnh đường ngập tràn tiếng gào khóc, náo động vô cùng.

Mà Tô Hạ Nam cũng khá hài lòng đối với cách xử trí của trưởng tử, ông không buồn nhìn sắc mặt xấu xí của đám hạ nhân kia thêm nữa, chỉ dắt theo hai đứa con rời sang hậu viện.

Ngay lúc Tô Hạ Nam đang dạy dỗ nhi tử.

Ở một nơi khác.

Văn Viễn bá mang tâm trạng hoảng hốt trở về phủ, cũng lập tức sai người triệu thế tử tới.

Trương ma ma vội vã quay về chủ viện, thấy Bá phu nhân đang lười biếng tựa trên tháp, để mặc tiểu nha hoàn dùng nước hoa tiên nhuộm móng tay, vội lập tức dừng chân, an tĩnh chờ một bên.

Đợi đến khi mười ngón tay đều được bọc vải, mụ ta mới mỉm cười tiến lên, khẽ phúc thân nói:

"Phu nhân, Bá gia đã hồi phủ. Tuy rằng Hầu phủ phái một quản sự đi theo, nhưng cũng khách khách khí khí, đưa đến tận cửa phủ rồi liền rời đi, hẳn là không có việc gì đáng ngại."

Nghe vậy, Trương thị thổi nhẹ lên đầu ngón tay, hờ hững gật đầu: "Xem như hắn còn biết làm việc."

"Chẳng những là biết làm việc đâu, phu nhân! Giờ đây trong kinh thành, ai ai cũng tán dương Bá gia đối với phu nhân một mảnh chân tâm."

Trương ma ma cười nịnh nọt.

"Nhìn khắp hậu viện người ta, ít thì cũng có một hai tiểu yêu tinh chướng mắt, riêng chỉ có Bá gia, đối với phu nhân chính là một lòng một dạ, nâng niu trân trọng trong lòng bàn tay. Lần trước phu nhân về Trương phủ, biểu thái thái còn mấy lần xuýt xoa ngưỡng mộ, nói phu nhân có số hưởng phúc đây!"

"Ông ta cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy mà thôi."

Nghe lời tán dương, Trương thị lại bĩu môi, không cho là đúng: "Chỉ biết cưng chiều thì có ích gì? Vô dụng chính là vô dụng! Nếu ông ta có một chút bản lĩnh, thì hôm nay sao có thể bị người ta tìm đến cửa sỉ nhục? Chẳng phải là bởi vì Bá phủ ngày càng suy bại hay sao!"

Rõ ràng, bà ta không cho rằng mình có gì sai.

Chỉ cảm thấy Hầu phủ tìm đến gây sự, chính là khinh thường bà ta, khinh thường Bá phủ.

Lời này, Trương ma ma không dám tiếp lời.

Mụ ta há miệng, còn chưa kịp nói gì, thì cửa lớn đã bị người từ bên ngoài đẩy mạnh ra.

"Bá gia!"

Trương ma ma kinh hô một tiếng, thấy Văn Viễn bá lửa giận đằng đằng, tưởng rằng là do nghe được những lời vừa rồi mà nổi nóng, lập tức luống cuống không thôi.