“Chuyện này liên quan đến việc nắm bắt lòng người, muốn biết phải tự mày mò mới biết.”
Tô Hạ Nam cười khẽ: “Dĩ nhiên, phần nào cũng là vì không chịu cam lòng. Trương thị chẳng phải người đơn giản, khi xưa vội vàng từ hôn vào Bá phủ, dù nói là tự nguyện cầu xin, nhưng trong lòng không hẳn là không chút bất mãn. Khi nhìn thấy con bây giờ, muốn tranh cao thấp cũng là điều tự nhiên.”
Nói tiếp, theo lời nữ nhi mà nghẫm, đời trước Lý Tư Thành kia đã đạt được tâm nguyện.
Tuy phủ Văn Viễn bá trở thành phủ Văn Viễn Hầu.
Nhưng phủ Cảnh Dương hầu, vì tội phản quốc, toàn thể bị xử tội chung, tan biến khỏi trần thế.
Hai huynh đệ: !!!
Tô Cảnh Văn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu đáp: “Con đã hiểu. Về phía Lý Tư Thành, nhi tử sẽ xử sự cho chu đáo, chớ để hắn gây ảnh hưởng đến mình.”
“Chỉ là không để hắn ảnh hưởng đến mình thôi đã đủ chưa?”
Tô Hạ Nam hiển nhiên không đồng ý với lời Đại nhi tử:
“Chỉ phòng trộm ngày, không phòng cướp đêm. Ba năm chẳng phải ba ngày; hắn vốn đã có ý tính ấy, sao chỉ vài lời mà có thể dứt đoạn. Lão đại, diệt cỏ phải diệt tận gốc, chớ coi đó là tâm tính ác độc, mà là con đang mong tốt đẹp cho nhà họ Tô. Lý Tư Thành không có cha mẹ tử tế, ta hy vọng con có thể dạy cho hắn biết thế nào là gieo gió gặt bão.”
Lời này của Tô Hạ Nam, không hề ngoài ý muốn, đã gợi lại ký ức của Tô Cảnh Văn.
Y nhớ tới tiếng lòng của muội muội, hình dung ra kết cục đời trước.
Cũng ý thức được thứ y tưởng rằng là đơn giản, y tưởng rằng nếu không còn Trương thị nhúng tay, y có thể chậm rãi thay đổi Lý Tư Thành, để gã không nhằm vào Hầu phủ, thế tức là chẳng khác gì y đang chủ quan.
Nhưng chủ quan thế này, chắc chắn sẽ làm tổn thương những người thân cận.
Đến tận đây, Tô Cảnh Văn không còn chút do dự nào, liền thẳng thắn đồng ý với lời phụ thân.
Phải diệt bỏ đám điêu nô, trừ Họa Tình, Lý bà tử còn có gia đình sau lưng họ.
Nói là làm.
Tô Hạ Nam liền ra lệnh kéo chúng đến.
Vừa thấy ba phụ tử họ, đám người kia tức khắc khóc than nước mắt giàn giụa, lôi chuyện xưa ra để tỏ lòng.
Họa Tình khóc hu hu kể lại chuyện xưa cũ, nói rằng nàng ta nhập phủ ngần ấy năm, hầu hạ Tô Cảnh Văn chu đáo thế nào, sùng bái y ra sao... Nói tóm lại, chuyện gửi tranh cho Bá phủ chỉ là chuyện ngoái ý muốn, tuyệt đối không phải chuyện nàng ta muốn làm.
Kể cả Lý bà tử cũng kể lại chuyện ngày xưa.
Vừa khóc vừa la nói về lão phu nhân nhà họ.
Bà ta không đến nỗi bạch liên hoa như Họa Tình, thẳng thắn thừa nhận sai lầm của bản thân. Chỉ cầu xin gia chủ xem xét tấm lòng từng hầu hạ lão phu nhân, tha cho bà ta một lần.