Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Buông Xuôi Nằm Không Lại Thắng

Chương 21

Chỉ là, có những lời, dù có tàn nhẫn, nhưng đã đến nước này, cũng không thể không nói.

Tô Hạ Nam đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt Văn Viễn bá, vỗ vỗ lên bờ vai ông ta, trầm giọng mà nói:

"Chuyện trong phủ của Bá gia, theo lý mà nói, ta không nên nhúng tay. Nhưng có một việc…"

"Ta nghe Cảnh Văn nói, thế tử của bá phủ từng đọc sách cùng y, thường ngày không ít lần thỉnh giáo y về học vấn. Nét chữ của hắn lại giống hệt chữ của Cảnh Văn… Không biết có phải bị những bức họa kia ảnh hưởng hay không. Bá phủ các ngài mấy đời đơn truyền, học vấn thế tử không tệ, Lý huynh vẫn nên chú trọng một chút, đừng để đứa nhỏ đi sai đường."

Nói đoạn, Tô Hạ Nam khẽ liếc mắt ra hiệu cho Đức Nghĩa.

Đức Nghĩa lập tức bước lên, cung kính đem xấp tranh vẽ kia gấp gọn, rồi đặt vào tay Văn Viễn bá.

Mà Văn Viễn bá, vốn dĩ chỉ mới đau lòng vì chuyện của thê tử, khi nhìn thấy nội dung trên tranh, sắc mặt tức thì tái xanh.

Gân xanh nơi trán nổi lên, ông ta im lặng thật lâu, rồi bất ngờ lên tiếng:

"Đa tạ Hầu gia nhắc nhở. Chuyện này, ta nhất định sẽ cho Hầu phủ một lời giải thích rõ ràng."

Hiển nhiên, việc Trương thị cũng muốn dùng phương pháp tương tự để thao túng nhi tử của họ, đã hoàn toàn chọc giận Văn Viễn bá, cũng khiến ông ta hạ quyết tâm.

Tô Hạ Nam thấy vậy, hài lòng lộ ra một nụ cười cáo già.

Lại còn vô cùng hào phóng mà nói:

"Ta tin vào nhân phẩm của Bá gia. Trời cũng đã tối rồi, ta không giữ ngài lại nữa. Đức Nghĩa, tiễn khách."

Thế là, dưới sự rộng rãi giả tạo của Tô Hạ Nam, chuyện này chưa tốn bao nhiêu công sức đã dễ dàng giải quyết xong.

Văn Viễn bá ngơ ngẩn bước ra khỏi Hầu phủ.

Đức Nghĩa tuân theo căn dặn của Tô Hạ Nam, cẩn thận đưa ông ta về phủ, sợ dọc đường hắn gặp chuyện không hay.

Đợi đến khi mọi người tản đi, hai huynh đệ vẫn nấp trong thư phòng nãy giờ cũng len lén bước ra, nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Tô Hạ Nam, không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt ngầm hiểu.

"Phụ thân, có phải người muốn phu thê họ chó cắn chó không?"

Không có người ngoài, Tô Cảnh Vũ cũng chẳng giữ kẽ, lời nói có phần lỗ mãng.

"Sao có thể gọi là chó cắn chó được."

Tô Cảnh Văn, thân là huynh trưởng, lời lẽ kín đáo hơn nhiều, mỉm cười giải thích:

"Rõ ràng là một kẻ si tình trung thành, bị che mắt suốt bao năm, cuối cùng nhận ra người trong tim của mình vốn dĩ đầy toan tính, còn ẩn giấu một bộ mặt vô cùng xấu xí. Giờ đây, ông ta trở về tính sổ, nhị đệ, đệ nói chuyện thật là không văn nhã chút nào."

"Vậy là ta sai chắc?"

Hai huynh đệ đấu khẩu một hồi, khiến Tô Hạ Nam không nhịn được mà bật cười.

"Thôi nào, Văn Viễn bá cũng không dễ dàng gì, bớt nói vài câu đi, đi ra bên ngoài, phải xem như chưa từng nghe qua chuyện này."

Thấy hai nhi tử nghiêm túc đáp lời, Tô Hạ Nam mới quay sang nhìn trưởng tử:

"Giờ thì con đã hiểu vì sao Lý Tư Thành lại đố kỵ con chưa?"

Tô Cảnh Văn khẽ gật đầu, giọng nói lộ ra vài phần cảm khái:

"Dù không hiểu được dụng tâm của vị bá mẫu kia, nhưng hẳn là bao năm qua, bà ta vẫn luôn nhắc đến con trước mặt Lý Tư Thành, ca tụng con, lấy con làm chuẩn mực mà yêu cầu hắn. Bà ta dùng đại bá để kí©ɧ ŧɧí©ɧ phu quân mình như thế nào, thì cũng dùng "giả nhi tử" như con để kí©ɧ ŧɧí©ɧ chính nhi tử của mình như thế đó… Mà Lý Tư Thành tuổi còn nhỏ, ngày nào cũng bị như vậy, nghĩ không thông cũng là lẽ thường…"

“Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Đối với lời đáp của Tô Cảnh Văn, Tô Hạ Nam cảm thấy khá hài lòng.

“Còn về tâm tư, thì càng dễ đoán, đơn giản do chỉ mong giữ được ân tình.”

“Giữ ân tình?”

Tô Cảnh Văn băn khoăn không hiểu: “Văn Viễn bá chẳng đã hết lòng phục tùng thê tử rồi sao?”

Chỉ thiếu chừng là phải quỳ liếʍ cho trọn thế mà vẫn phải giữ ân tình?