Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Buông Xuôi Nằm Không Lại Thắng

Chương 20

Mấu chốt chính là.

Lần này đối mặt với, chính là phủ Cảnh Dương hầu, chính là gia quyến của Định Viễn Tướng Quân!

Vị kia dễ dàng khiến thê tử của ông ta hoài niệm cả một đời, mà bản thân ông ta dù ngày ngày ân cần chăm sóc, rốt cuộc cũng chỉ nhận về một thân xác trống rỗng mà thôi.

Vạch trần hết ra, càng thấy chua xót không thôi.

Huống hồ, ông ta lại sợ Hầu phủ điều tra rõ ngọn nguồn, rồi càng thêm tức giận mà giáng đòn trừng phạt lên thê tử của mình. Văn Viễn bá ngay cả thể diện cũng chẳng dám giữ, chỉ có thể đem sự thật phơi bày trần trụi ra đó, hy vọng có thể cầu một đường lui.

Có thể nói, lúc này đây, vì cứu thê tử, Văn Viễn bá đã giẫm cả mặt trong mặt ngoài xuống đất.

Mà điều này, Tô Hạ Nam há lại không hay biết?

Ông thở dài một tiếng, ánh mắt thoáng lộ ra vài phần thương cảm, chậm rãi nói:

"Bá gia hiểu lầm rồi. Vừa rồi lời này, bản hầu không phải muốn nghi ngờ ngài."

"Ta nói, chính là chỉ Trương thị."

"Chuyện năm đó hủy hôn, cũng chẳng phải Hầu phủ chủ động nhắc tới. Khi ấy đại ca ta vừa gặp chuyện không may, trong phủ trên dưới đều giấu giếm mẫu thân, chỉ sợ bà đau lòng quá độ mà sinh bệnh. Thế mà Trương thị lại vội vã chạy đến, khóc lóc kể khổ trước mặt mẫu thân ta, khiến bà kinh động đến ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau đó, khi tin dữ về đại ca ta được xác thực, Trương gia liền trong đêm sai người đến từ hôn… Chỉ là để giữ thể diện, Trương gia mới lấy chuyện nhân duyên của Trương thị ra làm lý do, Hầu phủ vì nể chút tình cũ, lại thêm lúc ấy vừa liên tiếp chịu tang hai vị chủ tử, thật sự không thể chịu thêm sóng gió, vậy nên cũng thuận theo, mới có chuyện bên ngoài đồn rằng Hầu phủ chủ động hủy hôn…"

"Trương thị muốn từ hôn, cũng không thể nói là có gì sai. Nhưng để nói rằng nàng ta đối với đại ca ta có bao nhiêu thâm tình, thì ta lại không thể tin được. Lý huynh vẫn là chớ để bị che mắt thì hơn."

Nghe vậy.

Tất cả mọi người: !!!

Quả thật không ngờ, trong đó lại còn có ẩn tình như vậy.

Trong chốc lát, cả tiền sảnh yên tĩnh đến mức tiếng ghế xê dịch từ thư phòng bên cạnh cũng trở nên chói tai dị thường.

Tô Hạ Nam khẽ nâng mắt, nhìn thoáng qua hướng của hai nhi tử, song cũng không nói gì thêm.

Về phần Văn Viễn bá—

Văn Viễn bá đã sớm ngây ngẩn tại chỗ, đến cả những động tĩnh nhỏ nhặt kia cũng không còn tâm tư để ý tới.

Ông ta vẫn luôn cho rằng, Trương thị gả cho mình là bởi vì bị gia tộc bức ép, là bất đắc dĩ mà thôi. Khi xưa, Trương thị danh tiếng lan xa, Văn Viễn bá cũng từng ngưỡng mộ, nhưng chỉ có thể giữ trong lòng, bởi vì vị hôn phu của bà ta quá mức xuất chúng, còn bản thân ông ta thì lại chẳng có bản lĩnh gì đáng kể.

Ông ta chưa từng dám nghĩ đến, sẽ có một ngày, giai nhân rơi xuống bùn đất, lại trở thành thê tử của mình.

Văn Viễn bá vừa mừng vừa sợ. Còn Trương thị, cũng y như ông ta từng tưởng tượng, thanh cao mà thủ tiết, vẫn không thể quên được vị hôn phu quá cố.

Mà bà ta càng như thế, Văn Viễn bá lại càng áy náy.

Ông ta không thể lập công danh bên ngoài, vậy thì ông ta nguyện trở thành một trượng phu hoàn mỹ, bao năm nay một lòng theo ý thê tử, chính là để chứng minh rằng ông ta cũng không thua kém người kia bao nhiêu.

Nhưng không ngờ, tất thảy những điều ấy, rốt cuộc đều là dối trá.

Cái gọi là tình cảm thủy chung, cái gọi là thanh cao, chẳng qua chỉ là đã nhìn thấu bản tính của ông ta, mượn đó làm đòn bẩy thao túng ông ta mà thôi.

Nghĩ thông suốt rồi, Văn Viễn bá không khỏi lộ ra một nụ cười cay đắng.

Còn Tô Hạ Nam, thấy dáng vẻ lúc này của ông ta, lại liên hệ với mọi chuyện trước sau, trong lòng cũng đã đoán được phần nào chân tướng. Vốn là từ đầu đến đây còn vô cùng tức giận, vậy mà giờ khắc này lại sinh ra vài phần thương hại.