Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Buông Xuôi Nằm Không Lại Thắng

Chương 18

Mọi người tạm gác lại những phiền muộn, trong lòng đều bật cười.

Duy chỉ có Lâm thị hơi chua xót.

Lão gia tử này, đúng là giỏi lấy lòng nữ nhi, chỉ đôi ba câu liền khiến nữ nhi yêu cha như vậy.

Không được, bà không thể thua trượng phu được!

Bắt đầu từ ngày mai, bà nhất định phải để nữ nhi hiểu rõ, ai mới là người thương yêu nàng nhất trong Tô gia!

Sau khi đã lấy được tin tức cần biết, mấy người cũng không nhiều lời thêm.

Dù linh hồn Tô Đường có trưởng thành bao nhiêu đi nữa, thân thể nàng vẫn chỉ là một hài nhi.

Dù lúc này nàng có vẻ tinh thần phấn chấn, không hề lộ vẻ mệt mỏi, nhưng nghĩ nhiều chung quy vẫn hao tổn tinh thần, đối với thân thể cũng không tốt. Họ muốn cứu vớt Tô gia, nhưng lại không nỡ khiến Tô Đường quá mức lao lực.

Đợi sau này đi.

Mọi người liền ngầm hiểu mà buông chuyện xuống, những chuyện kế tiếp, bọn họ tự có thể xử lý.

Lại quay sang tiếp tục dỗ dành tiểu bảo bối.

Tô Cảnh Vũ hệt như hiến bảo, lấy ra một chiếc trống bỏi, nhẹ nhàng lắc lắc, trên gương mặt hiện ra nụ cười ngốc nghếch.

Giờ phút này, cậu cũng chẳng còn ghen tị khi muội muội quan tâm đại ca hơn mình nữa. Dù sao theo lời muội muội nói, kiếp trước đại ca lưu lạc bên ngoài, ngay cả gặp mặt huynh muội bọn họ cũng chẳng được mấy lần. Xa thơm gần thối, muội muội thiên vị một chút cũng là điều nên làm.

Cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận, khi vừa nghe đến chuyện xưa của đại ca, khóe mắt suýt chút nữa đã hoe đỏ.

"Được rồi, được rồi, muội muội buồn ngủ rồi, đừng chọc ghẹo nàng nữa."

Chơi đùa một lúc, thấy Tô Đường liên tục ngáp dài, Lâm thị liền vẫy tay, bắt đầu đuổi người.

"Phủ chúng ta cách phủ Văn Viễn bá cũng chẳng xa, e rằng bên kia chẳng mấy chốc sẽ có người tới. Các con cũng đã gặp muội muội rồi, chớ nấn ná nữa, ra ngoài cả đi."

Cũng thật trùng hợp.

Lâm thị vừa nhắc tới phủ Văn Viễn bá, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.

Tiểu nha đầu giữ cửa cất giọng trong trẻo, bẩm báo:

"Hầu gia, phu nhân, quản sự Đức Nghĩa đã trở về báo tin. Hắn đi cùng Văn Viễn bá, nói là đến để tạ tội với ngài, hiện đang chờ tại hoa sảnh tiền viện."

Nghe vậy, Tô Hạ Nam thong thả đứng dậy từ trên sập.

Ông phủi phủi đi lớp bụi vốn không tồn tại trên người, thần sắc nghiêm túc, dặn dò hai nhi tử:

"Các con một đứa mười bốn, một đứa mười hai, cũng chẳng còn nhỏ nữa. Hôm nay theo ta ra tiền viện, không cần lộ diện, chỉ đứng chờ ở sảnh bên là được. Có những chuyện, các con cũng nên học dần đi."

Huynh đệ Tô Cảnh Văn liếc nhìn nhau, vốn đang sầu muộn vì không có cơ hội tham dự việc này, nay nghe lời phụ thân, lập tức mừng rỡ, tự nhiên cầu còn không được.

Cả hai vội vàng cúi đầu đáp: "Dạ!" Rồi từng bước theo sát phía sau.

Còn Tô Đường, tuy rằng cũng muốn nghe ngóng chuyện hay, nhưng khổ nỗi thân thể thực sự không cho phép!

Nàng ngáp một cái, trong lòng còn nghĩ đến chuyện tiền viện, nhưng chẳng mấy chốc đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Mà sau khi nàng ngủ say.

Bên kia, hoa sảnh tiền viện.

Văn Viễn bá bất an cầm chén trà, nhấp xuống.

Ông ta đã gần bốn mươi, bảo dưỡng khá tốt, dáng người cũng xem như mảnh khảnh so với nam nhân cùng tuổi.

Tuy rằng phủ Văn Viễn bá ngày một suy tàn, bản thân cũng chẳng có tài cán gì, hiện tại chỉ đảm nhiệm một chức quan nhàn rỗi ở Hộ Bộ, nhưng phong thái của thế gia, sớm đã khắc sâu tận xương tủy.

Nhìn thấy Tô Hạ Nam mặt lạnh băng bước ra, Văn Viễn bá lại tỏ ra như không hay biết chủ nhân không chào đón mình, vẻ mặt đầy ý cười, bước tới nghênh đón:

"Tô Hầu gia, đã lâu không gặp! Nghe nói hôm nay quý phủ đón thêm một vị thiên kim, thật đáng mừng, đáng mừng!"

Vừa nói, vừa sai hạ nhân dâng lên mấy rương lễ vật dày nặng.

Người ta chào hỏi, lẽ nào lại đánh vào gương mặt tươi cười?

Nhưng, cũng còn tùy xem đó chuyện gì!