Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Buông Xuôi Nằm Không Lại Thắng

Chương 16

Mà đợi đến khi từng bức một được lật xem xong xuôi—

Tô Đường: “...”

Những người khác: “...”

Lâm thị bấy giờ không kìm được mà lộ ra thần sắc ngờ vực giống hệt Lâm ma ma, kinh ngạc thốt lên:

"Sao lại có nhiều tranh vẽ lão đại đến vậy? Chẳng lẽ chuyện này là do một tiểu nương tử nào đó gây nên? Cái này… cái này…"

Cái này quả thực hoang đường quá đỗi!

Tâm tình bốn mẫu tử lúc này, không khác gì Tô Hạ Nam ban nãy, vừa tức giận, lại vừa thấy nực cười.

Phải biết rằng, tam nhi của bọn họ, chỉ vì chuyện này, suýt nữa đã bỏ mạng!

Sao có thể không phẫn nộ!

Tâm tình Tô Cảnh Văn lúc này lại càng thêm phần phức tạp.

Vừa nghĩ đến kiếp trước, có lẽ chính là bởi vì đào hoa xui xẻo của y mà tam đệ vô tình bị liên lụy, mất đi tính mạng, trong lòng Tô Cảnh Văn bỗng dâng trào cảm giác hổ thẹn cùng may mắn đan xen không thôi.

May mắn! May mắn thay!

“Chuyện này thì không phải, là phủ Văn Viễn bá. Ta đã sai người đến phủ Văn Viễn bá, hối lộ gia nô trong phủ để lấy tin tức. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng bọn họ hành sự như vậy, thực không đặt Hầu phủ vào trong mắt, tất phải khiến Văn Viễn bá cho một lời giải thích.”

Giọng điệu Tô Hạ Nam vẫn bình thản như cũ.

Nhưng những người trong phòng, ngoài Tô Đường còn chưa rõ nội tình, những kẻ còn lại đều có thể tưởng tượng được tâm tình của Tô Hạ Nam lúc bấy giờ.

Một chữ “hận” há có thể diễn tả hết!

“Văn Viễn bá?”

Lâm thị nhíu mày: “Nữ quyến nhà họ hiếm khi xuất môn, các yến hội, hoa hội gì đó cũng đều không tham gia, ta cũng chưa từng qua lại bao nhiêu. Chẳng lẽ lão gia có khúc mắc gì với Bá phủ? Nhưng bọn họ tìm tranh vẽ của Cảnh Văn để làm gì? Chẳng lẽ là…”

“Cũng không phải.”

Vừa thấy sắc mặt đại nhi tử, Tô Hạ Nam liền biết mấy người trong phòng hẳn là cũng giống như ông ban nãy, đều nghĩ theo một hướng.

Ông lắc đầu, không giấu giếm hai nhi tử, trực tiếp đáp lời Lâm thị:

“Phu nhân của Văn Viễn bá, nàng cũng biết, chính là vị hôn thê trước kia của đại ca chúng ta. Khi nàng mới vào cửa, người kia còn từng tới phủ mấy lần…”

Lời vừa dứt.

Đừng nói là Lâm thị cứng lưỡi không thốt nên lời, ngay cả hai huynh đệ Tô Cảnh Văn cũng cảm thấy quái dị vô cùng.

Chuyện gì thế này?

Vì đã cách nhiều năm, đôi bên lại từng trải qua việc từ hôn, người nọ liền trở thành điều cấm kỵ trong phủ. Huynh đệ Tô Cảnh Văn thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Văn Viễn bá phu nhân.

Vậy nên, dẫu có vắt óc suy nghĩ cũng chẳng thể hiểu nổi, người kia hao hết tâm tư, tìm đến tranh vẽ của Tô Cảnh Văn là có ý gì.

Trong phòng chốc lát trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Lại khiến tiếng thét chói tai của Tô Đường càng thêm rõ ràng.

[Văn Viễn bá? Văn Viễn hầu? Khoan đã… chẳng lẽ là cùng một nhà?]

[Vậy nên, cái tên Lý Tư Thành chết bầm kia, lại dám để mắt đến đại ca ta từ sớm như thế? Năm kia! Chẳng phải hắn chỉ nhỏ hơn đại ca ta nửa tuổi thôi sao? Khi đó mới bao nhiêu tuổi chứ? Hắn là kẻ biếи ŧɦái sao?]

Chỉ hai câu tiếng lòng ngắn ngủi của Tô Đường, nhưng lại ẩn chứa lượng tin tức khổng lồ.

Nghe xong, bốn người trong phòng thậm chí quên cả việc che giấu kinh ngạc.

Đặc biệt là Tô Cảnh Văn.

Phụ mẫu không quen thuộc với Lý Tư Thành, nhưng y thì biết rõ.

Ngẫm lại hàm ý trong lời Tô Đường, rồi hồi tưởng lại những lần giao hảo thường ngày giữa hai người… liền tức khắc toát mồ hôi lạnh.

Y vẫn nghĩ Lý Tư Thành là người không tệ, nhưng hóa ra, biết người biết mặt không biết lòng, suýt nữa đã bị gã lừa gạt.

Suy nghĩ chốc lát, Tô Cảnh Văn không muốn bỏ qua chủ đề này, muốn nghe thêm nhiều điều từ muội muội, liền thuận theo lời phụ thân mà nhắc đến Lý Tư Thành:

“Phụ mẫu, hai người không có giao tình với phủ Văn Viễn bá, nhưng con lại có quen biết với thế tử nhà họ, Lý Tư Thành. Hiện hắn cũng đang cùng theo học tại Tụ Hiền Thư Viện với con. Nhớ lại, hình như hắn nhập học vào cuối năm kia, quả thật có trùng khớp với lời cung khai của điêu nô nọ.”