Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Buông Xuôi Nằm Không Lại Thắng

Chương 15

Lâm thị cùng hai con nghe thế, vội xoay người chỉnh đốn tâm tình, đợi đến khi lòng đã lắng xuống, mới làm như chưa từng có chuyện gì, tươi cười tiến đến dỗ dành Tô Đường.

Thoạt nhìn, một cảnh gia đình hòa thuận ấm áp.

Hai nha hoàn giữ cửa bên ngoài cũng chẳng nghĩ nhiều, vội vã khép lại cửa lần nữa.

Chỉ là, trong đầu không khỏi lướt qua bóng lưng Hầu gia khi nãy rõ ràng thoáng lảo đảo một chút, hai người bất giác liếc nhìn nhau, rồi lặng lẽ trao đổi ánh mắt đầy thấu hiểu.

Khó trách thiên hạ đều đồn rằng Hầu gia tha thiết mong một nữ nhi.

Xem đi, xem đi! Yêu thương đến nhường nào! Tiểu thư chỉ vừa cất tiếng khóc, liền khiến Hầu gia lo lắng đến như vậy, một người bình thường trầm ổn là thế, mà vừa rồi lại ngay đến bước đi cũng không vững.

Bọn họ há nào hay biết trong lòng Tô Hạ Nam khi ấy khó chịu ra sao?

Có điều, trong tình cảnh lúc ấy, đường đường là trụ cột gia môn, dẫu có bao nhiêu hoảng loạn, chung quy ông vẫn phải gắng gượng chống đỡ. Vậy nên, dù trong dạ chấn động, ông vẫn giả như vô sự, cúi người ôm lấy hài tử mà dỗ dành.

Cũng may, chẳng qua Tô Đường chỉ là xúc động nhất thời, mới không kiềm chế được mà khóc, đợi đến khi phát giác phụ mẫu cùng ca ca đều đang chú tâm dỗ dành mình, lập tức cảm thấy ngượng ngùng không thôi.

[Ta đường đường một linh hồn trưởng thành, thế mà lại thực sự khóc lóc, khiến bao người phải vỗ về dỗ dành, quả thực hổ thẹn vô cùng!]

[Thẹn quá đi mất~]

Mọi người: !!!

Quả nhiên là đáng yêu vô cùng!!

Mọi nỗi đè nén trong lòng nhất thời tan biến sạch sẽ, dù rằng khi nghĩ đến tai kiếp sắp giáng xuống người Tô Cảnh Văn, ai nấy vẫn không khỏi nặng trĩu tâm can, song hiện tại đã có tiên tri, chung quy vẫn hơn không chút chuẩn bị so với trước kia, không phải sao?

Mấy người liền thả lỏng tâm tình đôi chút.

Lâm thị chậm rãi dâng một chén trà, nhu hòa cất lời:

"Hầu gia, sao giờ này lại đến đây? Phải chăng bên hậu viện đã xử lý thỏa đáng rồi?"

Trước mặt hai nhi tử, Lâm thị cũng không có ý định che giấu, gì thì gì, bảo vệ Hầu phủ là trách nhiệm của mỗi người. Hai hài tử cũng đã lớn, đã đến lúc để chúng tham gia vào chuyện gia môn.

Đây cũng chính là điều mà bà cùng Tô Hạ Nam đạt thành đồng thuận.

"Ngọn nguồn sự tình đã tra rõ, chỉ là kết quả có đôi chút ngoài dự liệu. Phu nhân thử đoán xem, Lý bà tử kia rốt cuộc đã thay ai truyền tin? Mà truyền đi tin tức gì?"

Vừa nghe đến cái tên Lý bà tử.

Tô Đường vốn còn đang buồn chán, chỉ có thể vừa nghịch ngón tay, vừa mặc sức tưởng tượng đủ loại mỹ thực trong đầu, nay lập tức dựng thẳng hai tai, cả người liền phấn chấn hẳn lên.

[Lý bà tử!]

[Không phải chứ? Ta vốn tưởng buổi chiều mẫu thân triệu tam ca vào chính viện, thành công né được tử kiếp, đã là đại hỉ sự, nào ngờ còn có chuyện vui ngoài ý muốn!]

[Chẳng lẽ hôm nay vận khí tốt đến vậy, để mẫu thân bắt quả tang Lý bà tử ngay tại trận, khi đang bán đứng tin tức của Hầu phủ? Ôi chao, nương xinh đẹp thật sự quá lợi hại rồi!]

Những lời này, dĩ nhiên lại khiến sắc mặt hai huynh đệ Tô Cảnh Văn thêm phần trầm xuống.

Lâm thị thì lại bị chọc cười.

Nhưng bà cũng hiểu rõ, Tô Hạ Nam hỏi như vậy trước mặt nữ nhi lại, ắt hẳn là có điều muốn thăm dò.

Vậy nên liền thuận theo mà hỏi:

"Là ai? Chẳng lẽ không phải kẻ mang thù với Hầu phủ, mà còn có nguyên do khác?"

Tô Hạ Nam khẽ lắc đầu: "Thù hận hay không, ta thật không dám đoán chắc. Chỉ là chuyện chúng truyền ra quả thực nực cười. Từ Trung thu năm trước, chúng hao phí không ít vàng bạc, tốn công tốn sức bày mưu bố trí, rốt cuộc chỉ để truyền ra vài bức họa. Đây, chính là mấy thứ này..."

Nói đoạn, Tô Hạ Nam đem xấp tranh đưa cho mấy người xem xét.

[Là cái gì, là cái gì? Ta cũng muốn xem!]

Tô Đường sốt ruột không thôi, chỉ tiếc khí lực bản thân quá yếu, ngay đến cả vươn cổ ra cũng không thể. May mắn thay, Lâm thị thấu hiểu tâm tình ham xem náo nhiệt của nữ nhi, liền nghiêng người ôm lấy, để nàng có thể trông thấy rõ ràng tranh vẽ bên trong.