Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Buông Xuôi Nằm Không Lại Thắng

Chương 14

Dù sao cũng là thiếu niên, tuổi mười bốn mười lăm, chính độ tuổi bắt đầu thấu hiểu tâm tư, so với nhị đệ kém hai tuổi, y đã dần dần thông suốt. Nay đột nhiên nghe muội muội nhắc đến thê tử tương lai, liền xấu hổ đến mức không biết phải làm sao.

Vội ho khan hai tiếng, chuyển hướng câu chuyện:

"Muội muội sinh thật khéo, sống mũi cao cao, miệng nhỏ đỏ hồng, trông cứ như nương vậy... Chỉ là đôi mắt hiện tại chưa rõ, nhưng nhìn lớn tròn sáng tỏ, sau này nhất định là tuyệt sắc mỹ nhân hàng đầu kinh thành."

Tô Cảnh Vũ: “...”

Hai huynh đệ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ngày ngày kề cận, tình cảm vốn dĩ khăng khít, đối với đối phương càng hiểu rõ như lòng bàn tay. Nay thấy đại ca chuyển hướng câu chuyện một cách gượng gạo, Tô Cảnh Vũ, vốn dĩ còn đang cạn lời, lập tức bị thu hút sự chú ý, nhếch khóe miệng, trêu ghẹo nhìn về phía y.

Ôi chao, ôi chao~

Còn muốn dùng lời nịnh nọt để đánh lạc hướng sao?

Không có cửa đâu!

Nhớ lại lời dặn của mẫu thân, cậu vừa định tìm cách trêu ghẹo đại ca mà không để muội muội phát hiện, thì giây tiếp theo, cả người lại bỗng nhiên sững sờ.

Bởi vì—

Ngay khi nghe được lời khen của Tô Cảnh Văn, thanh âm trong trẻo của tiểu nha đầu rất nhanh liền vang lên:

[Ta biết ta là đại mỹ nhân mà, he he, đại ca ruột của muội, nếu ca đã biết nói hay thì cứ nói nhiều một chút đi!]

[Nhưng mà, một đại ca vừa tuấn tú vừa biết dỗ dành như vậy, mệnh cớ sao lại khổ đến thế…]

[Hu hu, chính là đầu năm sau, đại ca sẽ bị cuốn vào án gian lận khoa cử, bởi một hồi vu oan mà bất đắc dĩ phải từ văn chuyển võ, từ đó mười năm chinh chiến biên cương, mang theo thê tử con cái cách biệt quê nhà…]

[Aiii! Tuy rằng đại ca dù học văn hay luyện võ đều là số một số hai, sau này còn lập được vô số chiến công, khải hoàn hồi kinh, giúp phủ Cảnh Dương hầu đang sa sút lại một lần nữa hiển hách! Nhưng ta biết, muốn làm và phải làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đại ca kỳ thực vẫn muốn làm văn thần, người ngoài ai ai cũng ngưỡng mộ huynh ấy tay nắm binh quyền, chức cao quyền trọng, nhưng có ai thấu được nỗi khổ tâm trong lòng đại ca chăng… Chỉ là, nay vừa qua năm liền đến hội thí rồi, mà ta lại chẳng thể nhắc nhở huynh ấy chút nào!]

[Lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca bị hãm hại? Nhìn phụ thân bất đắc dĩ phải lấy Đan thư thiết khoán để giữ mạng con trai? Nhìn mẫu thân sau khi mất đi tam ca, lại một lần nữa tiễn biệt đại ca, cuối cùng sầu lo thành bệnh mà héo úa qua đời sao?]

[Thật khó chịu, thật muốn khóc, thế nhưng ta chẳng làm được gì… Bảo một tiểu hài nhi như ta phải làm sao cho phải đây!]

Nói chưa dứt lời, thanh âm nữ hài dần dần hạ thấp xuống.

Mà sau đó, dường như bởi hồn phách tái sinh vào thân hài nhi, cho nên cả thân thể lẫn tư duy đều khó bề khống chế. Tô Đường khẽ nhíu mày, rồi không nhịn được mà cất tiếng khóc khe khẽ.

"Oa oa... oa oa..."

Tiếng khóc dần dần cao vυ't, chẳng rõ là vì thân phận chính mình, hay là vì huynh trưởng mệnh khổ.

Chỉ là, ba người còn lại trong phòng khi ấy, bởi vì tin tức vừa rồi quá mức kinh tâm động phách, đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng, không cách nào tự thoát ra, lại quên mất dỗ dành hài tử.

Lâm thị: !!!

Tô Cảnh Văn: !!!

Tô Cảnh Vũ: !!!

Vẫn là Tô Hạ Nam ở bên ngoài vào phản ứng trước tiên, dù rằng đã đứng ngoài một lúc lâu, nghe những lời vừa rồi trọn vào tai, song ông lại làm như không có chuyện gì, vui vẻ đẩy cửa mà vào, trêu ghẹo rằng: "Ba người làm sao thế này? Bảo bối khuê nữ của ta khóc đến như vậy, cũng không biết dỗ dành một chút hay sao?"

"Ngoan nào, ngoan nào~ nữ nhi ngoan của cha, phải chăng là tiểu bảo bối của cha đói bụng rồi hay tã ướt? Cha ôm con, không khóc, không khóc nha..."

Nói đoạn, liền vượt qua ba người, đưa tay ôm lấy hài nhi trong tã lót, nhẹ nhàng đong đưa, dịu dàng vỗ về.