Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Buông Xuôi Nằm Không Lại Thắng

Chương 13

Dù trong lòng cảm thấy suy đoán này thật hoang đường, nhưng nếu không phải vị Bá phu nhân kia, Lâm ma ma thực không nghĩ ra còn ai trong phủ Văn Viễn bá lại có thể chú ý đến Đại thiếu gia như vậy.

Lời nhắc nhở này khiến Tô Hạ Nam đột nhiên bừng tỉnh.

Thì ra là bà ta!

Hồi tưởng lại chuyện xưa, sắc mặt ông trầm xuống, lặng yên một hồi lâu, rồi mới phân phó người hầu:

"Đức Nghĩa, ngươi dẫn theo tên tiểu tư này, đích thân đi một chuyến, hỏi thử Văn Viễn bá, gia nô nhà bọn họ tự tiện đến Hầu phủ mua chuộc dò la tin tức, nên xử trí thế nào cho phải."

Nghe vậy, Đức Nghĩa lập tức lĩnh mệnh lui ra.

Lâm ma ma thoáng giật mình.

Xưa nay Hầu gia đối với vị tiền đại tẩu này luôn tránh như tránh rắn rết, đến nỗi ban nãy cũng chẳng nghĩ đến người nọ. Bà ấy vốn cho rằng lần này ông sẽ âm thầm xử lý, không ngờ lại sai Đức Nghĩa đi, rõ ràng là muốn phủ Bá gia phải cho ra một lời giải thích minh bạch.

Xem ra, lần này, chuyện đã thực sự chạm đến giới hạn của Hầu gia rồi!

Nhưng bà ấy đâu hay, Tam công tử mà bà ấy vẫn luôn thương yêu, suýt chút nữa đã vùi thân bởi chuyện này.

Nghĩ đến kết quả thê thảm trong miệng nữ nhi, Tô Hạ Nam nay đã vô cùng thận trọng, mặc kệ kẻ nào, chỉ cần uy hϊếp đến Hầu phủ, tất phải tra cho rõ ràng!

Phía Bắc viện bên kia, sát khí âm trầm nặng nề.

Mà bên này.

Trong viện của Lâm thị, lại là một cảnh tượng khác hẳn.

Nghĩ đến tâm tình mong ngóng muốn gặp muội muội của hai vị công tử, lại thêm lời dặn dò trước đó của Hầu gia, Lâm thị cũng không ngăn cản hai người vào thăm nữa.

Chỉ là, trước khi gặp mặt, bà cẩn thận nhắc khéo đôi câu.

Bởi vậy, hai huynh đệ vẫn còn đầy vẻ ngờ vực, mang theo trăm mối nghi vấn trong lòng, theo mẫu thân bước vào nội thất, nhìn thấy tiểu muội vừa mới tỉnh giấc, no nê sữa thơm, đang tự mình đùa nghịch.

Nhân tiện, cũng nghe được một câu nói khiến hai người bàng hoàng đến rơi cả tròng mắt.

[Ơ? Đại ca, Nhị ca kìa! He he!]

[Không đúng, ta vui cái gì chứ?]

[Nam nhân đều là loại lừa đảo, chỉ giỏi ba hoa, ngay cả huynh ruột cũng chẳng phải ngoại lệ! Còn nói thương ta nhất, đều là lừa gạt! Có bài vở bận rộn đến đâu, cũng đâu thể giờ này mới nhớ tới ta! Hừ!]

Tô Cảnh Văn: !!!

Tô Cảnh Vũ: !!!

Hai huynh đệ trợn trừng mắt nhìn Lâm thị, thấy bà quay lưng về phía muội muội, khẽ gật đầu với mình, liền hiểu ngay nguyên do vì sao mẫu thân lại định cản hai người.

Tim cả hai đồng loạt lỡ một nhịp, nhưng nét mặt rất nhanh liền trở lại bình thường, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, cứng đờ nặn ra một nụ cười với Tô Đường.

Rồi sau đó, lại nghe tiểu nha đầu kia lầm bầm tiếp:

[Aiii, đại ca ta quả nhiên phong thái bất phàm! Anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, chẳng trách đại tẩu say mê bao năm, dù đại nạn giáng xuống vẫn một lòng không đổi… Nhị ca cũng là một vị hảo Nhị ca.]

Nhị ca Tô Cảnh Vũ: ???

Chờ đã, ý gì đây?

Đối với đại ca thì không tiếc lời tán tụng, đến phiên cậu liền hời hợt qua loa cho xong là thế nào?

Tốt lắm, tốt lắm!

Cậu biết rõ dung mạo mình thừa hưởng từ phụ thân, có hơi kém một chút so với đại ca mặt như quan ngọc thì. Nhưng đi ra ngoài, cũng là vị tiểu công tử anh tuấn được người người khen ngợi đó chứ?!

Muội muội quả thực thiên vị quá đỗi!

Tô Cảnh Vũ siết chặt nắm tay, trong lòng đầy bất bình.

Mà bên kia, Tô Cảnh Văn sau khi nghe một tràng khen ngợi của muội muội, khóe miệng đã cong đến tận mang tai, thậm chí không kìm được mà ném cho nhị đệ một ánh mắt đắc ý.

Xem đi, muội muội vẫn thương y hơn một chút!

Gương mặt đắc thắng tràn đầy kiêu hãnh!!

Chỉ là, vẻ đắc ý này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Đến khi nhận ra trong lời nói của tiểu nha đầu còn nhắc đến đại tẩu, tuy rất hiếu kỳ không biết thê tử tương lai là ai, nhưng hai vành tai của Tô Cảnh Văn lập tức đỏ bừng.