Những người khác có thể không rõ, nhưng bà ta đã tận mắt nhìn thấy những bức họa kia.
Chỉ là mấy bức tranh vẽ lại sinh hoạt hằng ngày của thế tử, cớ gì Hầu gia lại tức giận đến vậy?
Lý bà tử: !!!
“A!”
“Ưm ưm!”
Liên tiếp bốn, năm chục bạt tai, nhìn gương mặt Lý bà tử đã sưng phù, nếu tiếp tục đánh e rằng không thể nói chuyện nổi, lúc này, Tô Hạ Nam mới phất tay ra hiệu dừng lại.
Ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén lướt qua, khiến Lý bà tử thoáng chốc sợ run, rõ ràng chỉ là một con hổ giấy. Vừa bị ánh mắt lạnh lẽo kia đảo qua, toàn thân bà ta run bần bật, không dám làm càn nữa, vừa dập đầu vừa khóc lóc cầu xin:
"Nhị gia, lão nô không dám nữa, lão nô thật sự không dám nữa, van cầu ngài tha cho lão nô!"
"Ngài muốn hỏi gì, lão nô đều khai, đều khai cả..."
"Kẻ sai vặt kia là người trong phủ Văn Viễn bá, năm kia, sau trung thu liền liên hệ với lão nô, muốn lão nô an bài Họa Tình ở bên cạnh đại thiếu gia. Những bức họa đó… đều là do Họa Tình vẽ… Mỗi tháng đưa đi một lần, nhưng cũng chỉ là mấy bức tranh mà thôi. Lão nô thấy chẳng phải việc gì to tát, lại thêm bọn họ ra tay rộng rãi, lão nô nhất thời hồ đồ… Ngài cũng biết đấy, nhà lão nô đông miệng ăn, thật sự là thu không đủ chi… Nhưng lòng lão nô vẫn luôn hướng về Hầu phủ, tuyệt đối không dám làm việc gây hại đến Hầu phủ đâu ạ…"
Không dám ư?
Hừ, nực cười!
Tô Hạ Nam cười lạnh một tiếng, nói: "Thu không đủ chi? Ngươi thử nhìn lại đi, mấy đứa con cháu của ngươi, kẻ nào mà không được sắp xếp vào chỗ béo bở? Ta cùng phu nhân niệm tình ngươi từng hầu hạ lão phu nhân, lại là nô tài truyền đời của Hầu phủ, đối với ngươi có thể nói là quá đỗi hậu đãi rồi!"
Nhưng dù có hậu đãi đến đâu, cũng không thể nuôi nổi lũ bạch nhãn lang!
Nghĩ đến tai họa giáng xuống kiếp trước, Tô Hạ Nam không muốn phí thêm nửa lời với ả tiện nô này nữa. Trong mắt ông, Lý bà tử sớm đã là kẻ chết rồi!
Chỉ đợi sau khi chuyện này xong xuôi, sẽ tính sổ với bà ta!
Nghĩ vậy, ông vung tay sai người lôi Lý bà tử xuống, lại lệnh cho gia nhân đến viện của Tô Cảnh Văn bắt Họa Tình. Sau đó mới quay sang hỏi tên gia nô thân cận bên mình:
"Phủ Văn Viễn bá, ta nhớ nhà bọn họ đời đời đơn truyền, dưới gối Văn Viễn bá chỉ có một vị thế tử, khi nào lại mọc ra một vị thiên kim?"
Gia nô kia lắc đầu.
Quanh năm kẻ này giúp Hầu gia dò la tin tức, việc trong kinh thành nắm rõ như lòng bàn tay, vậy mà chưa từng nghe nói Văn Viễn bá có nữ nhi.
"Hầu gia…"
Lâm ma ma đứng bên cạnh dường như sực nhớ ra điều gì, sắc mặt chợt đổi.
Thấy hai người kia đưa mắt nhìn nhau, bà ấy thoáng do dự một chút, rồi mới hạ giọng nhắc nhở:
"Văn Viễn bá đối với bá phu nhân một mảnh si tâm, cũng như ngài vậy, bao năm qua chưa từng nạp thêm thϊếp thất, không ít phu nhân trong kinh đều ngưỡng mộ. Lão nô từng theo phu nhân ra ngoài, quả thực chưa từng nghe nói phủ bá gia có nữ nhi… Nhưng mà, vị bá phu nhân kia lại là người quen cũ…"
Đâu chỉ là người quen!
Nếu không phải năm đó chiến loạn tại Nam Cương bùng phát, nếu Đại gia không tử trận nơi sa trường, e rằng Bá phu nhân bây giờ sớm đã gả vào Hầu phủ, trở thành đại phu nhân của Hầu gia rồi.
Hơn nữa—
Năm ấy chiến sự nổ ra, hai trụ cột lớn trong nhà đồng loạt ra trận, trong phủ chỉ còn lại Hầu gia. Lão phu nhân lo lắng Hầu phủ tuyệt hậu, liền nhờ người sang cầu hôn, đẩy nhanh hôn sự giữa hai nhà Tô - Lâm, nhờ vậy mà Nhị gia mới sớm một bước thành thân. Khi Đại gia tử trận, Lâm thị lúc đó đã hoài thai Đại thiếu gia, cũng bởi thế, chuyện từ hôn khi ấy thế nào, Lâm ma ma đều tỏ tường.
Chính vì hiểu rõ, nên lúc này bà ấy mới không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.