Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Buông Xuôi Nằm Không Lại Thắng

Chương 11

Huống chi, Đại công tử dung mạo tuấn tú, thừa hưởng hết thần thái của lão phu nhân năm xưa, phong tư lỗi lạc. Lại là thế tử của Hầu phủ, văn võ song toàn, thân phận tôn quý, có tiểu thư ái mộ cũng là điều hợp tình hợp lý.

Nhưng dù là ái mộ đến đâu, cũng không thể hành sự như thế này.

Cách làm lén lút này, có khác gì kẻ trộm? Đừng nói là Hầu gia, ngay cả một nô bộc như Lâm ma ma cũng khinh thường.

Hiển nhiên, Tô Hạ Nam cũng nghĩ đến điểm này.

Ông chợt thấy chuyện này hết sức nực cười.

“Dẫn kẻ kia lên, ta muốn thẩm vấn cho rõ.”

Dù trong lòng đã có suy đoán, Tô Hạ Nam cũng không định dễ dàng buông tha. Thậm chí, bởi nguyên do hoang đường này, ông càng thêm phẫn nộ.

Kiếp trước, chính đám gia nô phản chủ này đã hại thê nhi ông thê thảm!

“Tuân lệnh.”

Lâm ma ma đáp một tiếng, lập tức vẫy tay ra hiệu, sai người lôi Lý bà tử lên trước.

Lão phụ này dựa vào việc từng hầu hạ lão phu nhân, lại là nô tài truyền đời của Hầu phủ, nên xưa nay luôn ngông cuồng ngang ngược, ngay cả trước mặt Lâm ma ma cũng dám làm bộ làm tịch. Vừa rồi rõ ràng bị Lâm ma ma bắt quả tang tại trận, nhưng nét mặt không hề có chút e sợ, dù đã bị bịt miệng, cả viện vẫn vang dậy tiếng rêи ɾỉ thảm thiết của bà ta.

Lúc này, dù đã bị lôi đến trước mặt Tô Hạ Nam, dù trong lòng đã run sợ, ánh mắt bà ta vẫn không ngừng đảo loạn. Vừa được tiểu tư tháo giẻ trong miệng, bà ta lập tức khóc lóc thảm thiết trước mặt mọi người:

“Lão phu nhân ơi! Năm đó, đáng lẽ lão nô nên đi theo người rồi…”

“Lão nô hầu hạ người bao năm, dẫu không có công lao cũng có khổ lao, vậy mà bọn họ chẳng ai coi lão nô ra gì, đều bắt nạt lão nô! Người ta thường nói ‘người đi trà nguội’, nhưng chẳng lẽ mới mấy năm, ngay cả người hầu cận bên cạnh người cũng bị thanh trừng rồi hay sao…”

Mấy lời này, từng chữ từng chữ như thể bi thương oán thán, nghe mà thê lương ai oán.

Nếu là người không biết sự tình, e rằng sẽ tưởng bà ta thực sự chịu oan ức.

Nhưng những hạ nhân đứng quanh đây, có ai mà không rõ bộ mặt thật của Lý bà tử? Dựa vào công lao xưa mà hoành hành ngang ngược, ức hϊếp hạ nhân không căn cơ chưa đủ, ngay cả lời của phu nhân cũng dám ngoài mặt tuân theo, sau lưng chống đối.

Bởi vậy, ai nấy chỉ khẽ nhếch môi khinh thường với mấy lời này.

Mà Tô Hạ Nam, sắc mặt càng thêm giận giữ.

Chính vì trước kia quá nương tay với điêu nô này, nên bà ta mới được nước lấn tới, thậm chí dám động đến nhi tử của ông.

Nghĩ vậy, ông liền vỗ mạnh xuống bàn, trầm giọng ra lệnh:

“Bịt miệng bà ta lại, đánh cho ta! Đánh đến khi nào chịu khai thật mới thôi!”

Lời vừa dứt, không chỉ Lý bà tử mà ngay cả đám hạ nhân xung quanh cũng giật mình.

Phải biết, Tô Hạ Nam xưa nay hiếu thuận. Ngay cả phu nhân cũng luôn đối đãi khách khí với những gia nô già, nếu không phạm lỗi lớn, hiếm khi trách phạt nghiêm khắc.

Thế mà hôm nay, ông lại ra tay nặng như vậy.

Lý bà tử vừa rồi còn lấy lão phu nhân ra làm cái cớ, vậy mà Hầu gia chẳng chút nể tình, chưa hỏi một câu đã lập tức xử phạt.

Rõ ràng, thứ mà bà ta mang ra ngoài, chắc chắn uy hϊếp không nhỏ đến Hầu phủ!

Chuyện hôm nay e rằng khó mà qua dễ dàng được.

Hiểu rõ điều đó, đám hạ nhân không ai chậm trễ nữa, lập tức nhét giẻ vào miệng Lý bà tử. Cây thước dày cỡ một ngón tay liền giáng mạnh xuống mặt bà ta. Từng cái, từng cái nối tiếp nhau, chưa bao lâu, hai bên má bà ta đã sưng vù như đầu heo.

Ngoài tiếng rêи ɾỉ đứt quãng của Lý bà tử, toàn bộ viện lặng như tờ.

Lâm ma ma hơi sững sờ.

Lý bà tử lại càng kinh hãi đến nỗi quên mất phản kháng, nếu không phải cơn đau trên mặt càng lúc càng rõ, e rằng bà ta vẫn còn ngây người đứng đó.