Chỗ đó khá hẻo lánh, nằm ở góc Đông Bắc của phủ, ngày thường rất ít người lui tới, nhưng lúc này lại đang cửa lớn mở rộng, đèn đuốc sáng trưng.
Từ xa đã có thể nhìn thấy hai kẻ quỳ ngay chính giữa hoa sảnh.
Người đàn bà lùn mập quỳ bên trái, Tô Hạ Nam vừa nhìn đã nhận ra, chính là Lý bà tử, kẻ đã hầu hạ trong phủ nhiều năm.
Mặc dù tay chân đều đã bị trói gô, miệng cũng bị nhét vải, nhưng bà ta vẫn cố gắng ư ư kêu lên, không ngừng giãy giụa. Nhìn bộ dạng này, có thể thấy bà ta là hạng người gian ngoan xảo trá đến mức nào.
So với bà ta, thiếu niên quỳ bên phải chừng mười lăm mười sáu tuổi kia lại vô cùng xa lạ. Tô Hạ Nam liếc nhìn Lâm ma ma, chỉ thấy bà ấy lắc đầu nói:
"Bẩm lão gia, tiểu tử này không phải người trong phủ, lão nô cũng là lần đầu tiên trông thấy."
"Lão nô vốn đến Nam viện đưa đồ, tình cờ thấy hai kẻ này lảng vảng bên hồ, hành động quỷ quái, vừa thấy người của lão nô đến liền lập tức bỏ chạy, bộ dạng như sợ bị phát hiện. Lão nô cảm thấy có điều không ổn, bèn sai người bắt giữ, chờ lão gia và phu nhân quyết định. Đúng rồi, đây là đồ tìm thấy trên người bọn chúng…"
Những lời này nói ra trơn tru hợp lý, nhưng Tô Hạ Nam hiểu rõ, đây chắc chắn là do phu nhân đặc biệt căn dặn Lâm ma ma đến đó bắt người. Ông cũng không hỏi nhiều, chỉ nhận lấy đồ từ tay bà ấy.
Một phong thư được niêm phong kín kẽ, hiển nhiên chưa từng bị động vào, dấu niêm còn nguyên vẹn.
Ngoài ra, còn một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một tờ ngân phiếu một trăm lượng, cùng vài món trang sức bằng vàng như vòng tay, nhẫn vàng.
Nhìn thấy những thứ này, Tô Hạ Nam còn có gì không hiểu chứ?
Chắc chắn đây là một cuộc giao dịch tiền trao cháo múc.
Mà nhìn số lượng tiền tài này, một trăm lượng đâu phải con số nhỏ. Phải biết rằng, tiền tiêu vặt hằng tháng của nhi tử cũng chỉ có hai mươi lượng, từng ấy đã đủ để bọn chúng chi tiêu thoải mái rồi. Một trăm lượng bạc, đối với hạ nhân trong phủ, nếu không giữ chức vị béo bở, e rằng phải tích cóp rất lâu mới có được.
Cũng khó trách lũ nô tài tham lam này động lòng.
Nhìn ánh mắt hai kẻ kia thi thoảng lại lén lút trao đổi, chân mày Tô Hạ Nam liền cau chặt. Chỉ sợ đây không phải lần đầu tiên bọn chúng liên lạc giao dịch.
Không biết chúng đã trao đổi những gì, kẻ mua tin tức là ai?
Chẳng lẽ sớm như vậy đã có người ngấp nghé phủ Hầu gia, muốn tìm nhược điểm của Hầu phủ hay sao?
Nghĩ đến đây, lòng ông chợt trầm xuống. Không chần chừ thêm nữa, ông lập tức xé phong thư.
Bên trong là từng tờ trang giấy vẽ.
Và khi nhìn thấy nội dung trên những bức họa đó, cả người Tô Hạ Nam sững lại.
"Lâm ma ma, người trong tranh, bà có nhận ra là ai không?"
Sợ bản thân nhìn lầm, Tô Hạ Nam ngẩn ra một lúc lâu, mới lên tiếng gọi Lâm ma ma, người vẫn luôn đứng yên cung kính một bên, rồi đưa bức họa trong tay cho bà.
Tổng cộng mười bốn bức tranh, bức nào cũng là cùng một người.
Chẳng trách phong thư lại dày như vậy.
"Đây… đây chẳng phải là Đại công tử của chúng ta sao?"
Lâm ma ma cau mày nói.
Thân là nhũ mẫu của Lâm thị, đối với mấy vị tiểu công tử, bà ấy đều coi như cháu ruột mà yêu thương. Người trong tranh, bức thì đang múa kiếm, bức thì bên cửa sổ đọc sách, bức thì lại dắt theo tiểu hài tử xem dế chọi…
Dù là bức họa nào, từ y phục, dáng vẻ cho đến cử chỉ thần thái, Lâm ma ma đều quen thuộc vô cùng. Người trong tranh, không thể nghi ngờ chính là thế tử của phủ Cảnh Dương hầu – Tô Cảnh Văn.
Chẳng lẽ có kẻ nào thầm mến Đại công tử, liền sai người bí mật họa lại dung nhan của y?
Chuyện này cũng không phải là không có khả năng.
Đại công tử năm sau vừa tròn mười lăm, ở kinh thành, thiếu niên trạc tuổi này, không ít kẻ đã bắt đầu tính toán hôn sự.