Vừa nói, Tô Hạ Nam vừa ngồi xuống bên cạnh, ôm thê tử vào lòng, nhẹ vỗ về an ủi:
"Hẳn là nữ nhi thương xót chúng ta, nên ngoài người trong nhà, kẻ khác không thể nghe thấy. Đợi đến ngày đầy tháng, chuẩn bị vẹn toàn, lại thử thăm dò thêm. Nếu không có gì ngoài ý muốn, an nguy của nữ nhi chắc chắn không cần lo lắng nữa."
Lời này của Tô Hạ Nam cuối cùng cũng khiến nét mặt Lâm thị giãn ra một chút, lộ ra tia ý cười nhàn nhạt.
Thế nhưng, tựa vào lòng trượng phu, bà lại nghĩ đến một vấn đề mà phu thê bọn họ vẫn luôn né tránh.
Rốt cuộc, bà vẫn nhịn không được, nghẹn ngào hỏi:
"Phu quân, chàng nói những chuyện đó, chúng ta thực sự có thể thay đổi sao?"
"Đó là Hoàng đế, là Hoàng thất!"
"Ta chỉ cần nghĩ đến toàn bộ trên dưới Tô gia … ta liền..."
"Phu nhân, đừng sợ."
Tô Hạ Nam đương nhiên hiểu Lâm thị đang lo lắng điều gì.
Ông thoáng ngẩn ra, nhưng ánh mắt lại càng kiên định:
"Có nữ nhi tiểu phúc tinh ở đây, lần này chúng ta không còn là kẻ mù lòa nữa. Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng cùng hài tử, tuyệt đối không để bi kịch tái diễn."
Nhất định!
Lời này vừa là lời hứa hẹn, lại vừa là sự vỗ về, phu thê tâm ý tương thông, liền ôm chặt lấy nhau, nhất thời, trong phòng tràn ngập ôn nhu ấm áp.
Ngay lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Tựa hồ sợ trong phòng không nghe thấy, nha hoàn đến truyền lời liền khẽ hắng giọng, bẩm báo:
"Phu nhân, lão gia, Lâm ma ma nói sự tình đã làm xong, hỏi người bước tiếp theo nên xử trí thế nào?"
Lời này vừa dứt.
Lâm thị vốn còn đang đắm chìm trong cảm xúc kinh hãi khi nãy, tức khắc liền tỉnh táo lại.
"Không ngờ Lâm ma ma lại nhanh như vậy, mới chớp mắt đã bắt được người rồi."
Lâm thị cảm thán một câu, lại thử thăm dò mở miệng:
"Cũng nhờ có nữ nhi nhắc nhở, ta mới vội vàng ôm Tiểu Tam nhi đến chính viện. Phu quân hẳn là rõ, trong viện kia có hồ cá chép, Tam nhi của chúng ta ngày thường yêu thích nhất là chạy đến đó dạo chơi…"
Có thể nói ra được!
Dù phải quanh co vòng vèo, hết sức khó nhọc, nhưng so với việc ngay cả một chữ cũng chẳng thể thốt ra thì đã tốt hơn rất nhiều.
"Vừa rồi việc ta bảo Lâm ma ma làm, chính là đến hồ cá chép kia canh chừng vài con bạch nhãn lang (*), giờ hẳn là đã bắt được rồi. Tuy rằng bọn chúng chưa kịp gây ra chuyện gì, nhưng hạng người vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát như vậy, phu quân nhất định không được nương tay… Đáng hận là ta còn đang trong cữ, nếu không tất phải tự mình tra khảo nghiêm khắc, khiến bọn chúng trả giá thật đắt!"
(*) Bạch nhãn lang (白眼狼): Ý chỉ kẻ vong ân bội nghĩa.
Nói đến đây, nghĩ đến kết cục kiếp trước, Lâm thị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Một người vốn luôn giữ lễ nghi khuôn phép như bà, vậy mà cũng liên tiếp đập bàn mấy cái. Nếu những con bạch nhãn lang kia đang ở trước mặt, hẳn bà đã trực tiếp giáng xuống vài quyền rồi.
Tô Hạ Nam là người thông minh.
Nhìn phản ứng của thê tử, lại nghe ẩn ý trong lời nói, gần như lập tức ông đã đoán ra sự việc nghiêm trọng đến đâu.
Là một người cha, làm sao ông có thể chấp nhận chuyện này xảy ra trên người con trai mình?
Dù phu nhân không nói rõ, nhưng ông cũng mường tượng được, nếu Tam nhi thực sự xảy ra chuyện, với mức độ yêu thương của thê tử dành cho con, nếu chỉ vì đau lòng mà lưu lại bệnh căn, vậy đã là may mắn lắm rồi. Chỉ sợ bà sẽ ôm sầu không gỡ, không nghĩ thông suốt, rồi đi theo nhi tử mà thôi.
Chỉ cần nghĩ đến kết cục đó, sắc mặt Tô Hạ Nam liền trầm xuống, sát ý bốc lên ngùn ngụt. Ông lập tức đứng bật dậy khỏi giường.
"Phu nhân cứ an tâm tĩnh dưỡng, nhất định ta sẽ cho nàng một câu trả lời thỏa đáng!"
Dứt lời, ông cũng không chậm trễ nữa, xoay người mở cửa, dặn dò Thiên Vân cùng bọn nha hoàn hầu hạ chu toàn cho Lâm thị, sau đó theo nha hoàn truyền tin đi đến nơi Lâm ma ma giam giữ người.