Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Buông Xuôi Nằm Không Lại Thắng

Chương 8

"Hầu gia, giờ thì chàng đã hiểu vì sao thϊếp làm vậy chưa?"

Vừa ngồi xuống giường, Lâm thị đã chau mày, lên tiếng:

"Từ lúc nữ nhi ra đời, trong lòng thϊếp mừng vui xen lẫn lo lắng. Ban đầu còn lo chàng không nghe thấy, giờ thì hay rồi, ít nhất cũng có người để chia sẻ đôi chút. Chàng không biết đâu, Tiểu tam tử … còn có nữ nhi của chúng ta…"

Lâm thị muốn mở miệng nói gì đó.

Thế nhưng—

Những lời khi nãy, rõ ràng từng chữ, từng câu đều in sâu vào trí óc bà, vậy mà khi muốn thuật lại cho phu quân nghe, lại tựa như có một tầng sương trắng che phủ, đến một chữ cũng chẳng thể thốt ra.

Nhưng khi bà thôi không cố gắng nói nữa, những ký ức đó lại lập tức trở nên rõ ràng.

Lâm thị: ???

Tô Hạ Nam: ???

"Nàng không thể nói ra?"

Nhìn bộ dạng của thê tử, Tô Hạ Nam lập tức đoán được khó khăn của nàng.

Nghĩ đến cảm giác vừa rồi, lời muốn nói bị nghẹn lại nơi cổ họng, sắc mặt Lâm thị biến đổi liên tục, sau đó chậm rãi gật đầu, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

Không ngờ, Tô Hạ Nam lại thở phào nhẹ nhõm, nói:

"Đây ngược lại là chuyện tốt. Nếu dễ dàng nói ra, có liên quan đến nữ nhi, sao chúng ta có thể yên tâm?"

"Đúng là có lý."

Lâm thị gật gù, nhưng chợt nhớ đến điều gì đó, thần sắc khựng lại, nói:

"Thϊếp vốn nghĩ, nữ nhi đã luân hồi chuyển thế, lại thân cận tín nhiệm phụ mẫu như vậy, thì chi bằng thẳng thắn nói rõ, để nàng cẩn trọng hơn trước người khác. Giờ xem ra, e là không thể được rồi."

"Cũng chẳng hề gì."

Tô Hạ Nam rót một chén trà, đưa đến trước mặt thê tử, đồng thời nắm lấy tay bà, nói:

"Nữ nhi của chúng ta, hẳn là chịu khổ không ít. Không biết thì cứ để nàng không biết đi, cứ để nàng vui vẻ làm một tiểu hài tử thôi."

Nghe xong lời ấy, mắt Lâm thị lập tức đỏ hoe.

Tô Hạ Nam thấy vậy, cứ tưởng bà đau lòng vì kiếp trước của nữ nhi, bởi bọn họ yêu thương bảo bọc còn chẳng đủ, thế mà kiếp trước lại bị chém đầu oan khuất, lại còn mang trên lưng vết nhơ phản tặc.

Thế nhưng Lâm thị không thể nói cho trượng phu biết, chuyện như vậy, nữ nhi của họ không chỉ trải qua một lần.

Mà là tận ba đời.

Ngày ngày nơm nớp lo sợ cái chết sắp ập đến, từng khắc từng giây đều trong cảnh thấp thỏm bất an. Bà không dám tưởng tượng, khi ấy nữ nhi phải chịu đựng đến nhường nào.

Bà vô cùng đau lòng.

"Phu nhân, ngoại trừ nàng và ta, hôm nay trong phủ có ai lộ ra vẻ khác thường chăng?"

Thấy đôi mắt Lâm thị hoe đỏ, tâm trạng dần trầm xuống, Tô Hạ Nam không khỏi lo lắng bà bi thương quá độ. Dù sao, bà cũng mới sinh nở, trong tháng cữ không thể để lệ rơi.

Tô Hạ Nam liền chuyển đề tài, nói:

"Nếu ai ai cũng có thể nghe được, thì phủ đệ người đông miệng tạp, những lời nữ nhi nói ra lại quá mức kinh thế hãi tục, tất nhiên phải đề phòng một hai mới được."

"Chuyện này thì không có."

Nghe vậy, Lâm thị quả nhiên chẳng còn tâm trí đau buồn, lập tức đáp:

"Chuyện này ta đã để tâm ngay từ đầu. Đám nha hoàn, bà tử kia, biểu cảm của bọn họ không thể làm giả, nhất định không nghe thấy gì. Còn về các nhi tử, ta không yên lòng, nên không để bọn chúng đến gần. Hiện giờ, chỉ có hai ta mà thôi..."

Chuyện này, người khác bà có thể không biết, nhưng còn Lâm ma ma thì sao có thể?

Đó chính là nhũ mẫu của bà, thân nhân sớm đã không còn, chỉ trông cậy vào mình nàng mà sống. Nói rằng đó thân mẫu bà cũng chẳng hề quá đáng. Nếu có điều gì bất thường, lẽ ra bà ấy đã phải báo với bà từ lâu rồi.

Chính vì thế, Lâm thị vô cùng chắc chắn.

Những điều Lâm thị nói, thực ra trước khi hỏi, Tô Hạ Nam đã ngẫm lại suốt dọc đường. Nhìn bọn nha hoàn, bà tử vẫn sinh hoạt như thường, ông cũng đoán được bảy tám phần.

"Nếu đã không lo các nhi tử lỡ lời truyền ra ngoài, lát nữa ta sẽ báo bọn chúng một tiếng, cho chúng vào thăm muội muội."