Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Buông Xuôi Nằm Không Lại Thắng

Chương 7

[Ngẫm lại giây phút chết đi kiếp trước, cha ta mới hơn bốn mươi tuổi nhưng đã tóc bạc hoa râm, mặt đầy sương gió, khác hẳn hiện tại. Đó đều là vì người chinh chiến sa trường vì Đại tề, bình định Bắc loạn! Thế mà một trung thần một lòng vì nước lại phải chịu lòng riêng của bản thân nam chính, nhận một cái lẽ bị hạ tù cả nhà, gán cái danh phản quốc chém đầu thị chúng, ôi oan khuất quá đi thôi!]

[Tuy rằng không thể thay đổi vận mệnh, nhưng đời này ta không muốn người nhà đi đường cũ, nhất định ta sẽ khuyên bảo cha chăm lo sức khỏe tận hưởng cuộc sống... Chỉ không biết rằng người cha bảo thủ này của ta có chịu nghe lời ta hay không.]

[Ôi!]

Tô Hạ Nam: !!!

Lâm thị: !!!

Ở kiếp trước Tô Hạ Nam lại bị chém đầu vì tội danh phản quốc ư?!

Vừa nghe được tin tức này, bất luận là Tô Hạ Nam hay Lâm thị, đều vừa kinh hãi vừa phẫn nộ!

Đặc biệt là Lâm thị.

Dù rằng vào buổi chiều, bà đã nghe nữ nhi kể về ba kiếp của mình, cũng đã lờ mờ đoán được e rằng nhà họ Tô không có kết cục tốt. Nhưng bà chưa từng nghĩ, lại là một cái chết bi thảm đến như vậy!

Phải biết rằng—

Gia gia của Tô Hạ Nam, tức vị Cảnh Dương hầu đời đầu, là đại công thần cùng khai quốc Hoàng đế giành giang sơn.

Sau đó, hơn mười năm trước thân phụ cùng thân huynh của Tô Hạ Nam, cũng lần lượt bỏ mạng ngoài chiến trường trong trận chiến bình định loạn Nam Cương, vì Đại Tề lập nên công lao hiển hách.

Bảy năm trước, nếu không nhờ Tô lão phu nhân trước lúc lâm chung cố chấp ngăn cản, không chịu để đứa con trai duy nhất còn sót lại ra chiến trường, thì e rằng, Tô Hạ Nam cũng đã sớm tiến về biên ải, sinh tử khó dò.

Có thể nói, khắp Đại Tề, ai ai cũng biết rằng—

Phủ Cảnh Dương hầu, nhà họ Tô, đối với triều đình trung tâm tuyệt đối, tuyệt không hai lòng.

Vậy mà cuối cùng, lại bị gán lên tội danh phản quốc?!

Một khi dính dáng đến tội phản quốc, tịch thu gia sản, chém hết cả nhà đã xem như khoan hồng, đáng sợ chính là bị tru di cửu tộc, một người cũng không chừa lại.

Tru di cửu tộc!

Kết cục này, đối với nhà họ Tô mà nói, thật sự nực cười đến cực điểm!

Lâm thị còn có thể cố gắng trấn định.

Tô Hạ Nam nhìn nữ nhi, chăm chú ngắm đôi mắt ngây thơ hồn nhiên kia, trong lòng cuồn cuộn sóng dậy. Ông đành phải siết chặt lòng bàn tay mới khống chế giữ cho sắc mặt không lộ ra nửa phần dị thường.

May thay, tiểu nữ nhi trong tã lót đã uống no sữa từ trước khi hai người đến, mở mắt một lúc, tự mình vui đùa. Cái đầu nhỏ bé còn hồi tưởng bao điều, dần dần liền thấy buồn ngủ, đến khi phụ mẫu tâm tư trùng trùng, nàng lại vô tư há miệng, lười nhác ngáp một cái.

[Aizz, vì cớ chi phụ mẫu lại chẳng nói lời nào nữa? Chẳng lẽ là bị sự đáng yêu của ta hớp hồn mê mẩn rồi ư? Hí hí…]

[Lại buồn ngủ rồi… Aizz, làm hài tử không tốt nhất chính là điểm này, chỉ muốn ngủ mãi thôi.]

[Ưʍ.]

Thanh âm non nớt, trong trẻo dần dần trầm xuống, rồi hóa thành hơi thở nhẹ nhàng của trẻ thơ.

Phu thê hai người lặng lẽ ngắm nữ nhi, lòng dẫu dậy sóng chẳng thể bình yên, nhưng nhớ lại lời nữ nhi vừa nói khi nãy"Nhất định sẽ bảo hộ cả nhà."

Lại ngắm nhìn hình hài bé nhỏ mềm mại này, trong lòng bỗng chốc chan chứa yêu thương, tựa hồ như chút ưu sầu cũng được xoa dịu.

Thôi vậy.

Như lời nữ nhi, dẫu sao cũng còn tận mười bảy năm nữa.

Lo lắng vội vàng, cũng đâu thể đổi thay điều gì. Cứ từ từ tính toán là hơn.

"Nữ nhi đã ngủ rồi, giao cho nhũ mẫu trông nom, chúng ta ra ngoài thôi."

Biết rõ Tô Hạ Nam có trăm điều muốn hỏi, Lâm thị cũng chẳng nấn ná. Sau khi dặn dò nhũ mẫu chăm sóc tiểu nữ nhi cẩn thận, bà cùng trượng phu lặng lẽ quay về nội thất, lại dặn bọn nha hoàn canh giữ bên ngoài, không cho ai quấy nhiễu.