Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Buông Xuôi Nằm Không Lại Thắng

Chương 6

Quả nhiên.

Tiểu tử thối thì vẫn là tiểu tử thối, chỉ cần cho chút sắc mặt tốt liền muốn trèo lên đầu người khác!

Nhìn nhi tử thân sinh tinh thần hăng hái, cơn run rẩy khi nãy đã hoàn toàn biến mất, cuối cùng Lâm thị cũng có cảm giác an lòng.

Sau đó, tấm lòng từ mẫu vừa dâng lên, liền bị dập tắt không thương tiếc.

“Suỵt, nhỏ tiếng chút. Nếu làm muội muội thức giấc, nương sẽ không tha cho con.”

Lâm thị mặt mày nghiêm nghị, thấp giọng trách mắng.

Vậy mà, Tô Cảnh Thâm lại là kẻ tính tình mèo chê chó ghét, chỉ cần nhận được chút ánh sáng đã nghĩ mình xán lạn, nhưng nếu thực sự bị trách phạt, nhóc lại không dám quấy phá nữa.

Thấy mẫu thân tức giận, nhóc lập tức bụm miệng, đôi mắt tròn xoe, chăm chú nhìn Lâm thị mà gật đầu liên tục.

Vậy mới đúng chứ!

Lâm thị đưa tay xoa đầu con, nhớ lại những lời tâm tưởng vừa nghe được, lại nhìn về phía đứa con trai nhỏ bên cạnh, khẽ do dự một chút, rồi cuối cùng cũng dắt theo Tô Cảnh Thâm lặng lẽ bước sang phòng bên.

Tuy vậy—

Đây cũng là lý do khiến Tô Đường vẫn mệt đến độ ngủ mê mệt.

Một lát sau, khi Tô Hạ Nam dẫn theo hai đại nhi tử trở về, Lâm thị lại kiếm cớ, ngay cả nội thất cũng không cho vào, trực tiếp đuổi hai đứa trẻ đi.

“Nàng đây là có ý gì?”

Tô Hạ Nam nhướng mày, nghi hoặc nhìn thê tử, chờ bà giải thích.

Dù sao, không chỉ có hai vợ chồng ông mong ngóng nữ nhi.

Mấy đứa con trai cũng mong muội muội không kém.

Đặc biệt là Cảnh Văn.

Thân là trưởng tử, lúc lão nhị và lão tam ra đời, y đã trông mong bao lần rồi lại thất vọng bấy nhiêu. Lần này vừa nghe nói có muội muội, đứa trẻ xưa nay luôn trầm ổn cũng không giả vờ lạnh lùng nổi, suốt dọc đường cứ ríu rít với lão nhị về tiểu muội chưa từng gặp mặt, hưng phấn không thôi.

Phu thê bao năm, tự có ăn ý trong lòng. Tô Hạ Nam hiểu rõ thê tử, ông không tin bà không biết điều này.

Trong tình cảnh này, vậy mà vẫn đuổi hai đứa nhỏ đi, ắt hẳn là có chuyện lớn.

Quả nhiên—

“Ta cũng không biết nên nói sao nữa.”

Nhớ tới biểu tình nghi hoặc của hai nhi tử, Lâm thị thở dài, nói: “Chàng vào cùng ta thì sẽ rõ. Nhưng lát nữa, bất luận nghe thấy gì hay trông thấy gì, cũng đừng lên tiếng, càng không được để lộ ra trên mặt…”

Tô Hạ Nam tự nhiên là đồng ý không chút chần chừ, chỉ là thấy thê tử cẩn trọng như vậy, lòng nghi hoặc càng sâu.

Sau đó—

Khi ôm lấy nữ nhi, nhìn gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, lắng nghe từng tiếng nói non nớt vang bên tai, ánh mắt Tô Hạ Nam thoáng động, mọi thắc mắc đều đã có đáp án:

[Oa! Phụ thân! Phụ thân đã về rồi!]

[Nói mới nhớ, ta xa cách phụ thân cũng chưa bao lâu đâu! Mới có nửa ngày thôi! Hôm qua giờ này, chúng ta còn cùng nhau ăn cơm tù trong đại lao nữa mà! Nhưng mà, phụ thân hồi trẻ thật tuấn tú quá đi!]

Nghe vậy, Tô Hạ Nam cúi nhìn nữ nhi bé bỏng trong tã lót, khóe môi hơi cong, nhưng trong lòng lại sóng lớn cuộn trào.

Thứ nhất là vì những tiếng lòng đột nhiên xuất hiện này.

Thứ hai là bởi những thông tin kinh người ẩn chứa trong mấy câu nói ngắn ngủi ấy.

May mà ông đã từng trải nhiều, dù trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, trên mặt vẫn không lộ ra chút sơ hở, chỉ khi tình cờ đối diện với thê tử, mới nhướn mày nhìn bà. Thấy bàkhẽ gật đầu, trong lòng ông đã có tính toán.

May mà thê tử chu toàn, không để mấy nhi tử vào trong.

Dù chúng có chững chạc đến đâu, suy cho cùng vẫn chỉ là trẻ con. Nếu không có sự chuẩn bị tâm lý, đột nhiên chứng kiến cảnh tượng này, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Chưa kể, nữ nhi của bọn họ thực sự sẽ gặp nguy hiểm.

Bởi lẽ, sinh ra đã biết hết thảy, thậm chí có thể tiên đoán tương lai, thoạt nhìn như phúc khí trời ban, nhưng đồng thời, cũng là một tai họa ngập đầu.

Đây là nữ nhi hai kiếp người của ông..

Tô Hạ Nam không cầu gì khác, chỉ nguyện che chở! Bất luận nữ nhi này là ai, từ đâu đến, chỉ cần đã đầu thai vào nhà họ Tô, vậy chính là con của họ! Ông, Tô Hạ Nam, sẽ bảo vệ đến cùng!

Vừa suy nghĩ đến đây, ông liền nghe giọng nói thanh thúy của con gái tiếp tục vang lên.