Ngay sau đó, chỉ nghe “Choang” một tiếng, chén tuyết yến vừa được bưng lên vẫn chưa động tới miếng nào đã không cẩn thận bất ngờ rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Mà Lâm phu nhân, người xưa nay vẫn luôn điềm tĩnh, sau khi lỡ tay đánh vỡ chén cũng như bị mất hồn, ngơ ngác nhìn tiểu nha đầu đang khóc thút thít, hoàn toàn đã quên cả phản ứng.
Sao lại thế này?
Thiên Vân bị tiếng động dọa sợ không nhẹ, chỉ cảm thấy đầy đầu khó hiểu.
Thấy Lâm thị vẫn ngây người, không hề có phản ứng, nhất thời nàng ấy cũng không dám nói nhiều, chỉ cuống quýt ôm lấy cô nương đang khóc rống, sốt ruột hốt hoảng dỗ dành.
“Ôi ôi, đừng khóc đừng khóc, cô nương đừng khóc...”
Năm đó Thiên Vân cũng từng chăm sóc cho Tam thiếu gia, đáng lẽ cũng là người có chút kinh nghiệm nhưng không biết cô nương bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mặc nàng nhỏ giọng dỗ dành thế nào cũng không chịu dừng khóc, ngược lại còn khóc càng to hơn.
Khiến Thiên Vân luống cuống đến độ đổ mồ hôi đầy đầu.
Yết hầu trẻ em còn non nớt nên không thể để bé khóc lâu, lỡ đâu bị thương thanh quản thì không ổn.
Mà lúc này, cuối cùng Lâm thị cũng tỉnh táo lại.
Rõ ràng tay bà đang run rẩy nhưng bà vẫn gắng gượng trấn định, hạ lệnh:
“Đưa cô nương cho ta. Thiên Vân, ngươi mau sai người sang Nam viện, bảo Tô ma ma bế Tam thiếu gia lại đây... Gọi cả Lâm ma ma tới, ta có việc muốn dặn dò, mau lên.”
Thiên Vân nhìn cô nương còn đang khóc nháo, không khỏi hơi lo lắng.
Nhưng may thay, hai nhũ mẫu bên cạnh nghe động tĩnh đã vội vàng chạy qua. Thấy các nàng đến, Thiên Vân mới yên tâm hơn, nhớ lời phu nhân dặn, đương nhiên nàng ấy không dám trì hoãn, lên tiếng đáp lại rồi vội vã chạy đi.
Nàng ấy vừa đi, chỉ thấy hai nhũ mẫu ta một lời ngươi một lời, người thì nói có lẽ cô nương đi tiểu, người lại bảo chắc rằng cô nương đã đói bụng, tranh cướp lẫn nhau, muốn giúp Lâm thị dỗ hài tử.
Nhưng Lâm thị chỉ khẽ lắc đầu trong lòng.
Bà biết hai người này đều là người có kinh nghiệm phong phú, những lời mới nói cũng vì muốn biểu hiện trước mặt bà. Nhưng những kinh nghiệm ấy của họ, đặt ở hài nhi bình thường có lẽ sẽ đúng, đáng tiếc, nữ nhi bà không phải người bình thường.
Chỉ vì ngay vừa nãy, bà đã nghe rành mạch tiếng lòng của nữ nhi:
[Hỏng rồi! Suýt chút nữa quên mất chuyện quan trọng như thế này! Đời trước chuyện Tam ca mất sớm vẫn luôn là điều cấm kỵ trong phủ ta. Nhưng ta nhớ rõ hai vị ca ca từng nói, ngay tối ta sinh ra Tam ca đã qua đời. Mà nương vẫn luôn tin rằng do hôm đó vì người hạ sinh nên trong phủ quá mức rối ren, không lo lắng cho Tam ca, sơ sẩy khiến Tam ca chết đuối mất sớm. Vì thế nên trong lúc ở cữ nương vẫn một mực tự trách, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, buồn bực không vui, mấy tháng sau thế mà cũng theo ca ca đi mất.]
[Nương à, hôm nay Tam ca gặp nguy hiểm không phải do người sơ suất mà vì ca ca đã vạch trần lời gièm pha của điêu nô Lý bà tử, bị bà ta cố ý dìm vào trong nước, người còn sống sờ sờ mà lại chết đuối... Việc này mãi tới mười một năm sau mới tra ra manh mối, nhưng kết quả nương và tam ca lại không về được nữa, ta và hai ca ca đều thành hài tử không nương, cha cũng ngày càng trầm mặc...]
[Ta rất muốn ngăn cản tất cả những chuyện này xảy ra, cho dù mười bảy năm sau trên dưới trăm miệng ăn phủ ta chịu án diệt tộc, nhưng trước đó có thể vui vui vẻ vẻ, cả nhà đoàn tụ bên nhau thì cũng coi như hạnh phúc rồi! Lại tội rằng ta không thể nói chuyện, hu hu hu, phải nói cho nương nghe thế nào đây, để người đi ngăn cản Tam ca tối nay không dạo hoa viên nữa!]
[Hình như trừ khóc ra ta cũng không làm được gì, thế thì khóc đi, oa oa oa...]
Những lời này chính là nguyên nhân khiến Lâm thị thất thố khi nãy.