Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Buông Xuôi Nằm Không Lại Thắng

Chương 3

[Còn kiếp thứ ba, ta đã làm tốt đến vậy! Mang tài sản trợ giúp Tam hoàng tử, còn cố gắng làm thân với nữ chính, nhiều lần ra tay giúp đỡ, như vậy đáng ra phải đủ rồi chứ? Vợ chồng son các người ghen tuông cãi nhau, tại sao lại trút giận lên Tô gia chúng ta? Ta nhọc công làm chó cho các người dễ dàng lắm hay sao?]

Tam hoàng tử, hóa ra là Tam hoàng tử?

Thân là Hầu phu nhân, Lâm thị có tư cách tham dự cung yến mỗi lần có ngày hội trọng đại, tuy không đến nỗi quen thân với vài vị phi tử và hoàng tử trong cung nhưng ít ra cũng biết mặt.

Tam hoàng tử chỉ là con của thứ phi, mẫu phi là Hi tần, quanh năm bệnh tật, không được sủng ái, nhà mẹ đẻ cũng là người sa cơ thất thể, trong cung thấp cổ bé họng. Hai mẹ con nhờ được hoàng hậu thương hại, ngoài mặt không bị bắt nạt chèn ép, nhưng cuộc sống vẫn rất chật vật.

Vì bằng tuổi tiểu nhi tử của bà, còn từng gặp mặt hai lần trong cung cấm nên Lâm thị từng thương cảm cho Tam hoàng tử. Bà nghĩ rằng nếu không phải người sinh ra trong hoàng thất thì hài tử đáng yêu thế này hẳn nên được người ta cưng chiều yêu thương, không đến mức phải sống dè dặt chừng ấy.

Nhưng một người như thế, lại là kẻ hại nữ nhi bà tử vong mấy lần?

Lâm thị: !!!

Nắm tay siết chặt.

Thế mà bà còn từng thương hại cho kẻ cặn bã đã hại chết nữ nhi mình!

Đáng thương cái gì chứ! Tất cả sự đồng cảm trước đây, hóa ra đều cho chó ăn.

Lâm thị đang ảo não thì lại nghe thấy giọng nói của con gái dần dần mất đi sự tức giận, mang theo sự than thở thầm kín và chút buông xuôi đầy bất lực:

[Ôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Ít ra đời này sống lại ta mới sinh ra, khá hơn so với hai lần trước, ta còn những mười bảy năm để sống cơ mà.]

[Dù sao cũng phải chết, dù sao cũng không sống qua mười bảy tuổi, vậy thì giãy giụa làm gì? Sau này cứ ăn ngon uống tốt, sống an nhàn như một con sâu gạo là được rồi!]

Nữ nhi đáng thương của ta...

Nghe Tô Đường thở dài, Lâm thị vừa đau lòng, vừa yêu thương dịu dàng vuốt ve gương mặt nhỏ mềm mại của con, như đang đáp lại tiếng lòng của nàng, cũng như đang âm thầm đốc thúc cảm xúc của chính mình:

“Tâm can bảo bối của nương, sau này nương và cha nhất định sẽ che chở cho con, không để con chịu bất kỳ tổn thương nào, để con trở thành cô nương được ngưỡng mộ nhất kinh thành này."

"Con chỉ cần ngoan ngoãn ăn cơm, lớn lên khỏe mạnh là đủ, mọi chuyện khác đã có cha mẹ lo liệu.”

Lời này của Lâm thị vừa mềm mại dịu dàng, lại phảng phất như đã hạ quyết tâm, vô cùng kiên quyết.

Thiên Vân vốn đang hơi sầu muộn, muốn khuyên Lâm thị ăn chút gì đó nghe vậy cũng không nhịn được mà mỉm cười, lên tiếng khen ngợi:

“Cô nương thật có phúc, có mẫu thân như phu nhân thương yêu thế này, người nhà khác sợ là so ai cũng kém.”

Trong tã lót, Tô Đường nghe thấy những lời này, vung nắm tay nhỏ bé lên, bao nhiêu mất mát trong lòng không thấy, ngược lại còn chuyển sang nịnh hót mẫu thân mình.

[Vừa thơm vừa mềm còn dịu dàng như thế, không hổ là mẫu thân của ta! Ôm ôm con với mẫu thân ơi!]

[Hoa ma ma vẫn luôn bảo, khi còn nhỏ mẫu thân rất thương ta, xem ra lời này không hề sai, đúng là như thế thật~ Ta hạnh phúc quá đi!]

[Ơ... Từ từ, có phải ta đã quên mất chuyện gì rồi không?]

Tinh lực của em bé có giới hạn, cái đầu nho nhỏ kia lại đã suy nghĩ quá nhiều, chậm rãi trở nên mơ hồ đi.

Mắt thấy tiểu nha đầu há miệng ngáp, dáng vẻ như muốn ngủ thϊếp đi. Dù trong lòng còn đang kích động sóng to gió lớn, nhưng rốt cuộc trong tim Lâm thị nữ nhi vẫn đứng ở vị trí đầu tiên. Thế là bà tức khắc kìm nén tâm tư, phân phó Thiên Vân gọi nhũ mẫu đi vào.

Dù sao cũng phải uống sữa rồi mới ngủ tiếp được.

Nhưng mà Thiên Vân vừa mới xoay người chuẩn bị đi tìm nhũ mẫu ngay, chỉ nghe “Oa” một tiếng, tiểu nha đầu vừa mới buồn ngủ không hề có dấu hiệu báo trước bỗng òa khóc thật to.