Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Buông Xuôi Nằm Không Lại Thắng

Chương 2

Chẳng lẽ bị quỷ quấn thân?

Dẫu rằng không muốn tin, nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy, Lâm thị liền cảm thấy tan nát cõi lòng. Bà ngàn lần mong mỏi, vạn lần nguyện cầu mới có được nữ nhi bảo bối này. Nếu chỉ là mang theo ký ức mà đầu thai thì cũng chẳng sao, nhưng nếu ngay từ khi mới chào đời đã bị quỷ quấn thân, thì làm sao bà có thể chấp nhận?

Khi Lâm thị đang chìm đắm trong nỗi đau khôn nguôi, một tiếng thét chói tai bất ngờ phá tan sự tĩnh lặng trong phòng, cũng kéo Lâm thị ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn.

[A a a, không thể nào! Nữ nhân này, sao càng nhìn càng giống Hoa ma ma hồi trẻ thế này!! Chắc chắn là ta nhìn lầm rồi!! Nhất định là ta nhìn lầm rồi!!!]

[Ta nhắm mắt, ta mở mắt, ta lại nhắm mắt...]

[Hu hu hu, sao vẫn là bà ấy... Hoa ma ma đã chăm sóc ta bao năm, làm sao ta có thể nhận nhầm. Vậy là ta căn bản chưa được đầu thai, mà là lại sống lại? Chỉ có điều thời gian lùi sớm hơn một chút, sống lại vào lúc vừa mới sinh ra?]

[A a a, ông trời ác độc, người có thù với ta hay sao! Ta thật không muốn chết thêm lần nữa, đây đã là lần thứ tư rồi!!!]

Không cần nghĩ, kẻ có thể lớn tiếng kêu gào trong chính thất mà không bị quở trách, tất nhiên chính là tiểu nha đầu vừa chào đời không thể nghi ngờ.

Tiếng kêu này liên tiếp vang lên, đại nha hoàn Thiên Vân hoàn toàn không hay biết gì, bưng khay bước nhẹ nhàng đến mép giường, thoáng nhìn cô nương trong tã lót, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng.

"Cô nương mi thanh mục tú, nước da giống tam thiếu gia lúc mới sinh như đúc, chừng vài hôm nữa chắc chắn cũng sẽ trắng nõn như tuyết. Quả thật xinh đẹp, giống hệt một tiểu phúc oa."

Thiên Vân tấm tắc khen ngợi Tô Đường xong mới quay sang Lâm thị: "Thai lần này tuy phu nhân sinh hạ nhanh chóng, nhưng hẳn cũng mệt lắm rồi. Phòng bếp nhỏ đã hầm tổ yến từ lâu, giờ này vừa ấm miệng, phu nhân dùng chút để dưỡng thần. Bên ngoại viện đã sai người báo tin vui đến lão gia cùng hai công tử, ước chừng chẳng bao lâu nữa các vị ấy sẽ trở về..."

Nói đoạn, Thiên Vân cầm chén nhỏ, múc một muỗng tổ yến trắng mịn, định đút cho Lâm thị.

Nhưng làm sao Lâm thị nuốt trôi được.

"Để đó trước đi."

Giờ đây thật ra bà đã không còn lo lắng con gái bị quỷ quấn thân, chút khúc mắc trong lòng cũng tan biến hoàn toàn.

Lâm thị nhớ rõ, Thiên Vân là người hầu trong nhà, quả thực họ Hoa. Là một trong những đại nha hoàn thân cận nhất của bà, chuyện bà giao cho con gái cho nàng ấy chăm sóc cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Nhưng chính vì thế, bà lại càng đau lòng hơn.

Nghe ý của nữ nhi, kiếp trước, không, là ba kiếp trước, con bé chỉ sống đến mười bảy tuổi, đoản mệnh như thế, lại chẳng phải cái chết bình thường, thậm chí còn khiến nữ nhi kháng cự đến mức không muốn làm nữ nhi Tô gia nữa... Lâm thị không thể tưởng tượng nổi đến tột cùng nữ nhi đã phải trải qua những gì.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, bà đã thấy rất đau lòng.

Mà càng nghe từng câu từng câu tiếng lòng của con, nỗi đau lòng ấy càng thêm sâu sắc, thậm chí hóa thành phẫn nộ.

[... Vị hôn thê chính thất như ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Chỉ vì cản đường nam nữ chính, liền xứng đáng bị nhắm tới, rơi vào kết cục nhà tan cửa nát hay sao?]

[Kiếp đầu tiên, ta thừa nhận mình không biết điều. Vừa mộng thấy nội dung quyển sách kia, đối chiếu mấy điều sự thật trong đó đã vội xúi giục phụ thân và ca ca điên cuồng chèn ép nam nữ chính, nghĩ rằng như vậy là có thể chống lại số phận, bị gϊếŧ coi như cũng đáng.]

[Nhưng đến kiếp thứ hai, rõ ràng ta đã từ hôn trước khi họ quen biết như họ mong nguyện, trả tự do cho Tam hoàng tử, nhưng cái kẻ điên cuồng nam chính kia lại cho rằng Tô gia khinh thường hắn, sau khi có quyền lực thì điên cuồng nhắm vào nhà ta, đúng là bệnh hoạn!]