Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Buông Xuôi Nằm Không Lại Thắng

Chương 1

Một trận mưa thu, một đợt lạnh.

Mưa nhỏ lất phất kéo dài nửa tháng, khiến cả kinh thành trở nên mù mịt, ảm đạm, khiến lòng người cũng theo đó mà thêm buồn bực.

Mà trên dưới trong phủ Cảnh Dương Hầu lại rộn ràng mừng vui.

"Chúc mừng phu nhân, cuối cùng cũng được như ý nguyện, là một tiểu thiên kim!"

Vừa nói, bà mụ vừa vui vẻ tắm rửa sạch sẽ cho tiểu thiên kim, rồi cẩn thận bọc nàng trong tấm chăn thêu trăm tử ngàn tôn.

Phu nhân Cảnh Dương Hầu đã sinh liền ba nhi tử, vẫn luôn mong mỏi có một nữ nhi, chuyện này ở kinh thành không phải bí mật. Lần này, đúng là vận may mỉm cười với bà, chút nữa tiền thưởng chắc chắn sẽ không ít.

Quả nhiên——

"Thật là nữ nhi? Mau ôm lại đây cho ta xem!"

Phu nhân Cảnh Dương Hầu vừa rồi còn mệt mỏi vì sinh nở, lúc này tinh thần đã phấn chấn. Bà cẩn thận đỡ lấy đứa bé từ tay bà mụ, chờ xác nhận được giới tính của con, lại nhìn khuôn mặt mềm mại, non nớt của tiểu nữ nhi, chỉ cảm thấy trái tim mình như tan chảy thành nước.

"Nữ nhi ngoan của nương, nương ngày đêm mong ngóng, cuối cùng cũng đợi được con rồi."

"Lâm ma ma, mau truyền lời xuống dưới, hôm nay phủ ta đại hỷ, tăng tiền tiêu hai tháng cho toàn bộ người trong phủ... Còn bên phía bà mụ nữa, chút nữa cũng phải hậu thưởng!"

Sau khi phân phó mọi việc trên dưới, phu nhân Cảnh Dương Hầu – Lâm thị vừa mới sinh con xong, lại chẳng cảm thấy mệt mỏi, bà chỉ thấy hai mắt mình không đủ để nhìn, không nỡ buông khỏi tã lót, ôm ấp nữ nhi mãi mới có được này không chịu rời tay.

Giống như mẫu thân nàng, trong tã lót, Tô Đường cũng cực kỳ phấn khích.

Chỉ ngại vì vừa mới sinh ra, tay chân chưa phát triển hoàn toàn, lại bị tã lót bọc kín, không cách nào đá tay đá chân, chỉ có thể cố mở to đôi mắt, cố gắng nhìn rõ thế giới mới này.

[Ôi chao! Cuối cùng cũng đầu thai làm người thêm lần nữa! Không phải cứ sống lại liên tục, sống lại thành nhân vật pháo hôi chẳng qua tuổi 17, hu hu hu, thật vui vẻ quá đi à!]

Chợt nghe thấy giọng nói vang lên.

Lâm thị: ???

Có phải vì sinh con quá mệt mỏi nên bà đã sinh ra ảo giác hay không? Sao lại bỗng nghe thấy giọng nói của một tiểu nữ hài xa lạ.

Lại còn nói cái gì mà đầu thai với chẳng đầu thai...

Tuy Lâm thị cả đời thuận lợi, khi còn ở nhà cha mẹ yêu thương, sau khi xuất giá lại được nhà chồng tôn kính, chưa từng chịu đựng qua trắc trở, nhưng cũng không phải người không có tâm cơ. Nghe lời này, tuy cực kỳ khϊếp sợ, nhưng thấy người hầu trong phòng vẫn bận rộn làm việc, chẳng ai chịu ảnh hưởng, dường như chẳng nghe thấy gì cả, bà cũng không tùy tiện hỏi ra, chỉ là trong lòng không khỏi dâng lên sự nghi hoặc.

Không lâu sau, giọng nói kia lại một lần nữa vui sướиɠ vang lên, chứng thực rõ ràng vừa rồi bà không hề nghe nhầm.

[Nhìn cái màn trên đầu này, chắc chắn là một gia đình phú quý. Tốt lắm, đời này xem như ổn rồi, không phải lo cơm áo nữa!]

[Ồ, đây là nương ta sao? Hu hu hu… Sau này ta cũng là người có nương yêu thương! Quan trọng nhất!! Nương còn xinh đẹp như vậy!!]

[Là nữ nhi ruột của mỹ nhân, chắc chắn ta cũng chẳng kém chỗ nào đâu, hì hì hì!]

Kèm theo từng câu nói, nắm tay nhỏ bé trong tã của đứa bé nhẹ nhàng động đậy, hai mắt tròn xoe như hai hạt nho càng ngày càng sáng.

Lâm thị: !!!

Xác định rồi.

Niềm vui trong lòng tản đi, vẻ mặt Lâm thị phức tạp, hai tay ôm lấy tã lót chặt hơn chút, chỉ là do lo lắng cơ thể đứa bé mềm yếu, cuối cùng bà cũng thu lại sức lực.

Nếu không có gì bất ngờ thì âm thanh kia, chính là truyền ra từ nữ nhi mới sinh của bà.

Nhưng chuyện này làm sao có thể?

Một đứa bé vừa mới chào đời, vốn nên như một tờ giấy trắng, cái gì cũng không hiểu, làm sao có thể nói chuyện như người trưởng thành?