Xuyên Thành Pháo Hôi Ác Độc Nhà Hào Môn

Chương 10.2

Nam chính là một người phân minh ân oán, chuyện xảy ra tối qua, đứng trên lập trường của mỗi người, thực sự khó nói ai sai nhiều hơn. Chỉ dựa vào những chuyện đó, nam chính sẽ chưa đến mức ra tay tuyệt tình với anh. Nghĩ đến kết cục của nguyên chủ, trong đó có một phần công lao của Giang Dược, phần còn lại là do bị kẻ đứng sau giật dây. Chẳng hạn như động đến mẹ của nam chính—một người thực vật trong bệnh viện.

“Tổng giám đốc!”

Trần Nam vừa nghe, lập tức sốt sắng, định nói gì đó nhưng bị cắt ngang.

“Đợi lát nữa cậu ta ra ngoài, cậu đưa về đi.”

Lần đầu tiên Trần Nam miễn cưỡng nhận lệnh, nhưng trong lòng đã ghi hận Tần Tử Uyên một trận.

Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, chẳng bao lâu sau, Tô Cẩn Vũ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, anh thấy ánh mắt lạnh lùng của nam chính đang bẻ rồi lại bẻ, gãy rồi lại gãy…

Sáng sớm tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, anh lập tức hối hận vì tối qua đã không dạy dỗ nam chính một trận. Những ngày sau đó, anh càng hận không thể quay lại đêm qua để tự tát tỉnh bản thân—đáng lẽ phải đè nam chính xuống đất mà giã, đánh đến khi cậu ta biến thành đầu heo mới thôi!

Nửa tháng sau, tại phim trường Phàm Nhân Tu Ma Truyện.

Đạo diễn Trương Phong đang có tâm trạng rất tốt, nhìn về phía hai thiếu niên mặc cổ trang phía trước, đặc biệt là cậu nhóc mặc áo tiểu tư màu đen, ông còn liếc thêm mấy lần.

Thiếu niên đó sở hữu một đôi mắt phượng câu hồn, đuôi mắt hơi nhếch lên. Dù chỉ đứng yên phía sau thiếu niên áo gấm trắng, dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng vẫn không thể che giấu được phong thái xuất chúng.

Cậu ta rõ ràng rất đẹp, không hề cố ý nhưng vẫn khiến mọi người có mặt ở đó vô thức bị thu hút.

Đạo diễn Trương Phong nhìn gương mặt kia, ánh mắt mang theo suy tư.

Đêm hôm đó tại biệt thự nhà họ Tô, sau khi Tô tổng rời đi, ông vốn tưởng đường ôm đùi nhà họ Tô đã bị chặn đứng. Bất đắc dĩ, ông chỉ có thể đưa người mà Giang Dược lừa đến hội sách thử vận may. Dù sao trong nhóm bạn sách này cũng có nhị thiếu gia nhà họ Tô cùng vài công tử tiểu thư thân phận không đơn giản khác. Tuy không bằng Tô tổng, nhưng họ cũng là đối tượng đáng để tranh thủ.

Thế nhưng, sau nhiều lần tiếp cận, kết quả lại không như ý muốn. Khi ông sắp tuyệt vọng, trợ lý của Tô tổng tìm đến, hóa ra Tô tổng lại để mắt đến thằng nhóc Tần Tử Uyên!

Chỉ vài ngày sau đêm đó, ông liền nhận được thông báo—Tô tổng quyết định đầu tư năm mươi triệu!

Khi ấy, ông đang chật vật khắp nơi, sắp tuyệt vọng đến nơi, suýt nữa đã xúc động rơi nước mắt. Nhưng vẫn chưa hết, vị thừa kế nhà họ Tô vừa mở lời, những thương nhân từng vô cớ rút vốn, gây áp lực trước đây liền lần lượt tìm đến.

Một đêm từ địa ngục lên thiên đường, chính là như vậy!

Tô tổng này, bất kể gia thế hay diện mạo, trong giới đều thuộc hàng đỉnh cao, là giấc mơ của biết bao nghệ sĩ muốn ôm đùi.

Còn thằng nhóc Tần Tử Uyên kia, chỉ cần nhìn tướng mạo cũng thấy là kẻ có vận khí. Hơn nữa, ngoại hình khí chất đều không tầm thường, bây giờ lại có Tô tổng nâng đỡ, e rằng trong giới giải trí sắp xuất hiện một ngôi sao mới.

Thật sự khiến người ta vừa ghen tị vừa hâm mộ. Nếu ông có thể lọt vào mắt xanh của Tô tổng, đời này còn cần phải cố gắng gì nữa? Chỉ việc đi theo Tô tổng ăn ngon mặc đẹp thôi!

Được rồi, ông chỉ nói đùa thôi. Với ngoại hình này của ông, nhìn vào gương còn thấy ghét chính mình.

Cũng chính vì bây giờ không còn thiếu vốn, nên những diễn viên trước đây được tuyển vội vàng, kẻ nào mắc bệnh ngôi sao, diễn xuất kém, không hợp nhân vật… đều khiến ông không vừa mắt nữa. Ví dụ như kẻ trước mặt bây giờ đây.