Xuyên Thành Pháo Hôi Ác Độc Nhà Hào Môn

Chương 10.1

"Làm gì thì làm đi! Nếu tôi mà có chuyện gì… tôi nhất định sẽ bắt cậu ta trả giá!" Tô Cẩn Vũ nghiến răng nghiến lợi.

Trình Phong liếc mắt nhìn anh, giọng điệu đầy châm chọc: "Cậu ta còn nhỏ, cậu đừng chấp nhặt quá mà."

Tô Cẩn Vũ đau đến muốn chết, nghĩ đến trong nguyên tác nam chính đã trực tiếp bẻ gãy cái đó của nguyên chủ, trong lòng càng thêm bi phẫn, vừa lo lắng vừa tức giận hét lên: "Tôi phải tự tay xử lý!"

Chương 4

Sau một hồi hỗn loạn, Tô Cẩn Vũ tựa vào giường, bất động, ngửa đầu lên. Ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống gương mặt anh, che đi cảm xúc trong mắt.

Trình Phong đứng bên cạnh, nhẹ ho một tiếng, giọng điệu vừa như an ủi, vừa như hả hê: "Cũng may thằng nhóc đó ra tay không đúng lúc cậ đang cao hứng, nếu không chắc cậu có thể nghe thấy tiếng rắc luôn đấy."

"Tôi muốn biết kết quả chính xác." Nghe ý trong lời Trình Phong, Tô Cẩn Vũ cũng đoán được tình trạng của mình. Sau khi kiểm tra xong, kết quả cũng không tệ như nguyên tác, khiến anh bớt lo lắng đôi chút. Nhưng mà, lực lượng của cốt truyện quá mạnh, giống như vừa rồi, dù nam chính đang bị khống chế, vẫn có thể thừa cơ ra tay, không lệch một chút nào, cực kỳ chuẩn xác. Nghĩ đến đây, anh vẫn còn thấy sợ. Đối với bất kỳ người đàn ông nào, đây cũng là một chuyện trí mạng.

"Không nghiêm trọng lắm đâu, dưỡng thương tốt là được. Nhưng mấy tháng tới tốt nhất đừng làm gì cả. Tôi biết chuyện này đối với cậu hơi khó, nhưng cũng đâu cần gấp, cứ để Trần Nam để mắt giúp, sau này có người vừa ý thì từ từ…"

Trần Nam đứng một bên, vì không bảo vệ tốt tổng giám đốc mà mang vẻ mặt tự trách, nghe vậy lập tức gật đầu lia lịa, như thể chuyện này cứ giao cho anh ta là ổn thỏa.

"Khụ khụ." Thấy người này càng nói càng quá đà, Tô Cẩn Vũ buộc phải lên tiếng ngăn lại: "Tôi tự biết chừng mực."

Anh đương nhiên rất vui, đây chính là lý do chính đáng để từ chối những kẻ luôn tìm cách nhét người lên giường anh.

"Đúng rồi, nam chính… khụ, Tần Tử Uyên bây giờ đang ở đâu?" Giờ Tô Cẩn Vũ mới nhớ đến nam chính. Theo diễn biến cốt truyện, lúc này cậu ta sẽ gặp một cô gái vô tình xông vào bể bơi riêng của anh…

Nam chính thì sung sướиɠ rồi, nhưng còn anh thì sao?

Tô Cẩn Vũ cảm nhận cơn tê dại cùng đau đớn phía dưới, nghĩ đến chuyện bản thân có lòng tốt mà người ta chẳng hề cảm kích, trong lòng lại thêm bực bội.

"Để tôi đi tìm ngay!" Trần Nam lập tức xung phong, sắc mặt lạnh băng, ánh mắt như muốn xé xác kẻ dám làm tổn thương tổng giám đốc.

"Không cần để ý đến cậu ta, tôi tự có tính toán."

Dù trong lòng tức điên, nhưng Tô Cẩn Vũ cũng biết giờ này nam chính chắc đang tìm cách giải trừ dược tính, anh cũng không tiện phá hỏng chuyện tốt của người ta. Dù sao thì, về sau vẫn còn nhiều cơ hội. Không cần nóng vội.

Hơn nữa, anh đâu thể giống nguyên chủ, ngốc nghếch ném bản thân vào hố lửa. Ít nhất, phải kiểm soát tình hình trước đã.

Tô Cẩn Vũ – người từng nắm rõ toàn bộ cốt truyện – biết rất rõ, kẻ đứng sau mọi chuyện tối nay, chính là người bạn duy nhất của nam chính bây giờ: Giang Dược.