Tần Tử Uyên bật dậy, tung một cú đấm thẳng vào mặt Trình Phong, khiến anh ta va mạnh vào tủ đầu giường bên cạnh, phát ra tiếng động không nhỏ.
Cậu ta trừng mắt nhìn ống tiêm vẫn còn sót lại chút thuốc trên cánh tay mình, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, như một con dã thú sẵn sàng xé xác con mồi, ai đến gần cũng có thể bị cắn một nhát, nguy hiểm đến cực điểm.
"Trần Nam!"
Trần Nam lập tức ra tay, nhưng lần này Tần Tử Uyên linh hoạt hơn hẳn, nhất thời không thể khống chế được.
"Trình Phong, cậu ổn chứ?" Tô Cẩn Vũ vội vàng chạy đến đỡ anh ta dậy, phát hiện gương mặt Trình Phong đỏ bừng, khóe miệng còn rướm máu, đủ để thấy cú đấm vừa rồi có lực mạnh đến mức nào.
Trình Phong quệt tay lau máu trên khóe miệng, nhìn vệt đỏ dính trên đầu ngón tay, bật cười lạnh lẽo:
"Chưa chết được! Thằng nhóc này dám bất ngờ tỉnh dậy, đúng là tôi sơ suất rồi. Lẽ ra nên tiêm cho cậu ta một liều thuốc an thần trước mới phải. Trần Nam, đè chặt nó xuống! Không dạy cho một bài học, thì cú đấm này tôi ăn uổng phí mất!"
Là trợ lý kiêm vệ sĩ của Tô Cẩn Vũ, thân thủ của Trần Nam đương nhiên không phải hạng xoàng. Trong khi đó, dù Tần Tử Uyên đánh nhau nhiều, nhưng chỉ toàn dùng những chiêu thức đường phố, chưa từng qua huấn luyện bài bản. Mặc dù khó đối phó, nhưng vì vẫn còn chịu tác động của thuốc nên cuối cùng vẫn bị khống chế.
Hai tay bị bẻ quặt ra sau lưng, Tần Tử Uyên thở dốc, đôi mắt sắc bén như loài sói ánh lên tia đỏ ngầu, trừng trừng nhìn hai người trước mặt, như thể sẵn sàng lao lên cắn đứt cổ họng đối phương bất cứ lúc nào.
Bộ dạng này, quả thực quá hung dữ.
Trình Phong cầm chặt ống tiêm, tay khẽ run lên: "Cậu kiếm đâu ra con sói hoang này vậy?"
Tô Cẩn Vũ trầm mặc.
"Thôi kệ đi, hôm nay tôi nhất định phải cho thằng nhóc này nếm đủ đau khổ. Cái loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này, không dạy dỗ thì không biết trời cao đất dày là gì!" Trình Phong từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió, gia thế hiển hách, ngoại hình xuất chúng, chưa bao giờ bị mất mặt như hôm nay. Bị đánh đến mức này, anh ta gần như phát điên.
Tô Cẩn Vũ: "…"
Trình Phong à Trình Phong, cậu có biết bây giờ cậu trông hệt như vai pháo hôi phản diện không? Mà còn là loại không sống quá ba chương ấy?
Để tránh bạn mình bị nam chính ghi hận, Tô Cẩn Vũ vội vã ghé sát tai anh ta thì thầm: "Cậu ta vẫn còn nhỏ, đừng chấp nhất quá. Đừng có chơi trò gì kỳ lạ đấy."
Trình Phong lườm cậu một cái đầy ẩn ý, khiến Tô Cẩn Vũ có chút chột dạ, nhưng cuối cùng vẫn đặt ống tiêm xuống, đổi sang loại thuốc khác.
Nhìn thấy Trình Phong đến gần, Tần Tử Uyên bắt đầu giãy giụa dữ dội hơn. Trần Nam siết chặt lực tay: "Ngoan ngoãn đi!"
Ngay lúc mũi kim sắp đâm xuống, mắt Tần Tử Uyên bỗng co rút lại, như thể thứ gì đó trong cơ thể cậu ta đột ngột bùng nổ.
Cốp!
Cậu ta hất mạnh đầu về phía sau, đập thẳng vào trán Trần Nam.
"A!" Trần Nam đau đến suýt chửi thề, trán lập tức đỏ bừng. Vì bất ngờ, tay anh hơi nới lỏng, khiến Tần Tử Uyên nhân cơ hội thoát ra.
Hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau.
Tô Cẩn Vũ cũng vội vàng tiến lên hỗ trợ—
"A!!!"
Một tiếng hét thảm vang lên.
Tô Cẩn Vũ ôm chặt hạ thân, khuôn mặt tái mét ngồi thụp xuống.
Trần Nam lập tức bỏ mặc Tần Tử Uyên, quay sang lo lắng hỏi: "Tổng giám đốc!"
"Trình Phong, mau xem cho tôi!" Tô Cẩn Vũ đau đến mức rêи ɾỉ.
Trong khi đó, Tần Tử Uyên đã lao ra khỏi phòng.
"Còn thằng nhóc kia thì sao?"