"Vớ vẩn, tôi là loại người đó chắc? Anh còn lạ gì tôi, người lên giường với tôi ai mà chẳng cam tâm tình nguyện, cần gì phải dùng loại thuốc này?" Tô Cẩn Vũ cảm thấy bản thân cực kỳ oan uổng. Rõ ràng đây là do nam chính kết bạn không cẩn thận, bị chính người bạn tốt kia hạ thuốc, thế mà giờ cái nồi này lại úp thẳng lên đầu anh.
Nhưng dù biết rõ sự thật, anh cũng không tiện nói ra. Dù sao anh cũng có góc nhìn của thượng đế, nếu không qua điều tra chính thức mà lại khẳng định chuyện này, thì chẳng khác nào nói chuyện hoang đường. Hơn nữa, ở vị trí này, anh luôn có người theo dõi, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị phát hiện ra điểm bất thường. Đây cũng là lý do tại sao anh không ép buộc thay đổi sở thích rõ ràng của nguyên chủ. Vì vậy, từ cấp dưới cho đến những người khác, ai cũng rất nhiệt tình đưa người lên giường anh.
"Ồ? Cam tâm tình nguyện à?" Trình Phong liếc nhìn đống mảnh vỡ trên sàn, giọng điệu đầy ẩn ý.
Những mảnh thủy tinh vỡ vụn xen lẫn rượu vang đỏ vương vãi dưới đất, lúc này trông chói mắt vô cùng, chẳng khác nào một màn tự vả khổng lồ.
Tô Cẩn Vũ ho nhẹ một tiếng, "Đừng nhiều lời nữa, chữa trị cho cậu ta đi."
Ha ha, đối phương là nam chính, anh là vai pháo hôi, xung đột kịch bản, anh có thể nói ra được sao?
Trước mặt Trình Phong và Trần Nam, Tô Cẩn Vũ có thể bộc lộ một chút bản tính thật của mình, bởi vì khi anh vừa xuyên đến đây, rất nhanh đã bị Trần Nam – người ngày ngày kề cận – phát hiện ra sự khác thường. Nhưng vì Trần Nam không biết rằng linh hồn trong cơ thể này đã bị thay thế, nên vẫn giữ nguyên thái độ với anh. Sau này, anh mới biết rằng nguyên chủ do một số nguyên nhân đã phải kìm nén bản tính thật, thỉnh thoảng mới để lộ ra một chút. Người biết chuyện này còn có Trình Phong – hai người vốn lớn lên cùng nhau, lại thêm việc anh ta là bác sĩ riêng của nguyên chủ, chuyện này cũng không có gì lạ.
"Thôi được rồi, loại thuốc này không có thuốc giải đâu. Chỉ cần để cậu ta giải tỏa xong, dược tính sẽ tự động tiêu tan. Cái này chẳng phải cậu rất rành sao?"
Vừa dứt lời, Trình Phong lập tức cảm nhận được ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm của Tô Cẩn Vũ, vội vàng bổ sung:
"Được rồi, tôi sẽ tiêm cho cậu ta một mũi, để cậu ta dễ chịu hơn một chút. Nhưng thực sự là không có thuốc giải, chỉ có thể chờ cho nó tự tan đi thôi."
Tô Cẩn Vũ nghe vậy nhíu mày.
Theo như kịch bản, nam chính sau khi bẻ gãy cái gì đó, nhân cơ hội bỏ chạy, cuối cùng nhảy xuống hồ bơi ngâm mình để làm dịu dược tính rồi mới tính chuyện rời đi. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, đúng lúc đó có một cô gái xuất hiện. Cô ấy là bạn học của cậu em trai hờ của anh, tối đó nhóm thanh niên này nghỉ lại trong biệt thự. Cô gái ấy đã có thiện cảm với nam chính từ trước, mà nam chính thì đã nhịn quá lâu, lại gặp đúng người có ý, thế là cô gái giúp cậu ta giải tỏa dược tính.
Chống cằm suy nghĩ, Tô Cẩn Vũ lâm vào trầm tư. Giờ nam chính đã ngất xỉu, không thể tự mình đến hồ bơi, vậy có nên giúp cậu ta một tay không đây?
Lúc này, Trình Phong cầm ống tiêm lên, giơ về phía ánh đèn, từ tốn đẩy hết không khí ra khỏi ống, đến khi một giọt dung dịch trong suốt rỉ ra từ đầu kim, anh ta mới hài lòng tìm vị trí trên người Tần Tử Uyên để tiêm.
Không ai chú ý đến ánh sáng phản chiếu trên kim tiêm lướt qua khuôn mặt của Tần Tử Uyên, khiến hàng mi nhắm chặt khẽ động.
Ngay khoảnh khắc Trình Phong đâm kim vào cánh tay Tần Tử Uyên, người trên giường đột nhiên mở bừng mắt.
"Cẩn thận!"
Tô Cẩn Vũ lúc này vẫn đang mải suy nghĩ về tình tiết "lần đầu tiên ở hồ bơi" của nam chính, đồng thời chăm chú quan sát khuôn mặt tuấn tú của cậu ta.
Thế nên, khi nhìn thấy đôi mắt kia bất thình lình mở ra, ánh lên hàn ý nguy hiểm, anh lập tức cảnh báo Trình Phong.
Nhưng đã quá muộn.