Vừa nói, anh ta vừa liếc nhìn Tần Tử Uyên, người vẫn đang tìm kiếm vũ khí trong phòng. Sau đó quay sang Tô Cẩn Vũ, giơ tay làm động tác “cắt” một cái.
Là đàn ông thì đều hiểu.
Tô Cẩn Vũ lập tức cảm thấy phía dưới lạnh buốt đến mức sắp đóng băng.
Anh nhớ lại cú đá nhắm thẳng vào giữa hai chân mình khi nãy, nhớ đến cảnh tượng trong nguyên tác khi nam chính bẻ gãy thứ đó…
Cả người anh run lên.
“Câm miệng!”
Gân xanh trên trán Tô Cẩn Vũ giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu hôm nay anh không khống chế được cậu ta, thì tôi sẽ xử lý anh đấy.”
Trình Phong bất đắc dĩ giơ tay: “Tôi là bác sĩ yếu ớt tay trói gà không chặt, cậu bảo tôi phải làm sao đây?”
Đúng lúc này, bên phía Tần Tử Uyên có động tĩnh mới. Có vẻ như cú ném vừa rồi đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của cậu ta, giờ cậu ta đầu tựa trên giường, hoàn toàn bất động.
Tô Cẩn Vũ và Trình Phong liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều đọc được suy nghĩ của đối phương.
Hai người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, một trước một sau tiến lại gần.
Tô Cẩn Vũ đưa tay chọc vào vai Tần Tử Uyên mấy cái, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Trong lòng anh đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành:
"Không xảy ra chuyện gì chứ? Trình Phong, mau kiểm tra thử đi!"
Trình Phong đặt chiếc hộp y tế đeo trên vai xuống cạnh giường, giọng điệu bình tĩnh hơn nhiều so với Tô Cẩn Vũ:
"Gấp cái gì? Vừa nãy còn sống dở chết dở thế kia, giờ có thể xảy ra chuyện gì được? Hơn nữa, có tôi ở đây mà."
Tuy nói vậy, nhưng động tác của anh ta vẫn rất nhanh chóng, mở hộp thuốc, lấy dụng cụ ra kiểm tra.
"Đưa cậu ta lên giường đi."
Nghe vậy, Trần Nam lập tức bước tới, động tác gọn gàng dứt khoát, thành thạo đến mức không cần nghĩ cũng biết chuyện này anh ta đã làm không dưới trăm lần.
Tô Cẩn Vũ bỗng dưng cảm thấy có chút nóng mặt.
Nhìn ánh mắt đầy ẩn ý xen lẫn vẻ "tôi hiểu mà" của Trình Phong, anh giả vờ trấn tĩnh, tỏ ra thản nhiên đáp:
"Nhìn cái gì? Tới lượt anh rồi đấy."
Trình Phong lấy ống nghe, bắt đầu bận rộn kiểm tra trên người Tần Tử Uyên, cuối cùng còn nghiêm túc bắt mạch.
Tô Cẩn Vũ dù đã chứng kiến cảnh này không chỉ một lần, nhưng vẫn cảm thấy không thể nào thích ứng nổi.
Trình Phong xuất thân từ một gia tộc Đông y, nhưng lại chạy đi học Tây y. Kết quả, ông cụ nhà họ Trình tức đến mức suýt phát điên, cuối cùng ép anh ta phải lùi một bước, học song song cả hai. Vậy nên mới có cái kiểu kiểm tra bệnh chẳng ra Đông cũng chẳng ra Tây như thế này.
"Anh ta thế nào rồi?"
"Tôi đã xác định được loại thuốc mà cậu ta trúng phải. Loại này có tác dụng kéo dài, không màu không mùi, còn có thể phát tác theo từng đợt. Không phải người bình thường có thể lấy được đâu."
Nói đến đây, Trình Phong thoáng dừng lại, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía Tô Cẩn Vũ:
"Trước đây tôi cũng để lại cho cậu loại thuốc này mà, chẳng phải cậu chưa bao giờ động đến sao? Rốt cuộc có thật là không phải do cậu bỏ thuốc không đấy?"