Xuyên Thành Pháo Hôi Ác Độc Nhà Hào Môn

Chương 8.1: “Hóa ra lần này cậu thích kiểu này sao? Trước đây bao nhiêu người đẹp dịu dàng lên giường với cậu, tôi chưa từng thấy cậu lo lắng như thế này. Nhưng người có tính cách mạnh mẽ thế này, cậu cũng dám đưa lên giường à? Không sợ…”

Lúc này, cho dù nam chính có khó chịu đến đâu, anh cũng tuyệt đối không bước qua. Bởi vì một khi anh bước qua, theo như diễn biến tiếp theo của cốt truyện...

Anh chắc chắn sẽ bị bẻ gãy!

Tô Cẩn Vũ rùng mình một cái, đồng thời cảm thấy chỗ không tiện nói ra kia lạnh toát, không nhịn được mà ôm lấy chính mình run rẩy.

Mẹ nó, ai mà chịu nổi chuyện này chứ!

Đúng lúc này, một tiếng “rầm” vang lên, có vật nặng rơi xuống đất.

Tô Cẩn Vũ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là nam chính cố đứng dậy nhưng thất bại, lại ngã xuống sàn. Cậu ta cắn chặt môi dưới, mồ hôi lạnh vã đầy trán. Tuy không nói một lời, nhưng ánh mắt lại khóa chặt vào anh, như thể chỉ cần anh tiến đến một bước là cậu ta sẽ lập tức lao lên cắn vào cổ anh ngay.

Tô Cẩn Vũ bất lực lùi lại vài bước, giơ tay ra hiệu rằng bản thân vô hại vào lúc này. Nhưng nam chính chẳng tin chút nào, ánh mắt vẫn tràn đầy cảnh giác.

Cả hai đều không lên tiếng nữa, trong phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng thở ngày càng dồn dập của nam chính.

Có lúc, Tô Cẩn Vũ cũng mềm lòng, định tiến tới đỡ cậu ta dậy. Nhưng khi nhìn thấy những ngón tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ của đối phương, anh lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh từ phía dưới dâng lên.

Thôi vậy, cứ đợi bác sĩ tới đi.

Thời gian tiếp theo, anh và nam chính cứ thế đối đầu trong im lặng. Nhìn gương mặt cậu ta dần trở nên tái nhợt, trong lòng anh không khỏi dâng lên lo lắng.

Đúng lúc này, Trần Nam dẫn theo bác sĩ gia đình đến.

“Chủ tịch, bác sĩ Trình đến rồi.”

“Đại thiếu.”

Trình Phong chào Tô Cẩn Vũ một tiếng rồi bắt đầu quan sát bệnh nhân của mình. Trước khi đến, anh ta đã nghe nói có người bị bỏ thuốc, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, anh ta vẫn phải kinh ngạc. Người này vậy mà vẫn còn tỉnh táo đến bây giờ.

“Trình Phong, anh mau xem thử tình trạng của cậu ta đi.”

Trình Phong lớn hơn Tô Cẩn Vũ một chút, là bác sĩ riêng của anh trai anh, đồng thời cũng là bạn của anh.

“Chào cậu, tôi là bác sĩ, tôi có thể giúp cậu.”

Trình Phong gật đầu, bước lên một bước, cố gắng giao tiếp với Tần Tử Uyên.

Thấy Trình Phong đã tiếp quản, Tô Cẩn Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt của Tần Tử Uyên thay đổi, khiến anh lập tức căng thẳng trở lại.

“Cút! Cút đi! Bác sĩ, cút ngay!”

Ánh mắt Tần Tử Uyên tràn đầy thù hận không thể kiềm chế.

Ngay khi Trình Phong xuất hiện, cả người cậu ta như một con sói hoang bị dồn đến đường cùng, gần như phát điên, nhe nanh chuẩn bị lao vào cắn xé tất cả những kẻ trước mặt.

Ba người trong phòng đều không ngờ phản ứng của cậu ta lại dữ dội đến vậy.

Trong mắt Trình Phong thoáng qua một tia kinh ngạc, như thể anh ta vừa nghĩ ra điều gì đó. Anh ta cố tình hạ giọng, giữ ngữ điệu thật dịu dàng để giảm bớt sự cảnh giác của đối phương.

“Thả lỏng đi, cậu đã bị bỏ thuốc. Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, không có ý định làm hại cậu.”

“Cút! Tôi không cần bác sĩ! Để tôi đi!”



Tô Cẩn Vũ đứng sang một bên nhường chỗ cho Trình Phong, im lặng quan sát cuộc đối thoại giữa hai người.

Rất nhanh, anh phát hiện ra một điểm bất thường.

Tần Tử Uyên cảnh giác với Trình Phong không kém gì lúc đối diện với anh – thậm chí, trong mắt còn lộ ra thù hận sâu sắc.

Chuyện này là sao?

Tô Cẩn Vũ cố lục lại ký ức về cuộc đời của nam chính trong nguyên tác. Hình như có lần nam chính bị thương, tác giả từng nhắc qua rằng cậu ta rất bài xích bác sĩ. Ngoài chi tiết này ra, không có mô tả gì thêm.

Nhưng giờ nhìn phản ứng của cậu ta, đây không đơn thuần là bài xích nữa, mà là căm thù!

“Rầm!”

Tô Cẩn Vũ giật mình ngước mắt lên.

Vừa kịp lúc thấy một chai rượu vang vốn chỉ còn một nửa bị quăng mạnh xuống sàn, vỡ tan tành.

Trình Phong đã đổi vị trí từ lúc nào, nhìn đống mảnh vỡ dưới đất mà vẻ mặt vẫn còn chút bàng hoàng vì vừa thoát chết trong gang tấc.

“Đại thiếu?”

“Ừm?”

Trình Phong chậm rãi lên tiếng: “Hóa ra lần này cậu thích kiểu này sao? Trước đây bao nhiêu người đẹp dịu dàng lên giường với cậu, tôi chưa từng thấy cậu lo lắng như thế này. Nhưng người có tính cách mạnh mẽ thế này, cậu cũng dám đưa lên giường à? Không sợ…”