Xuyên Thành Pháo Hôi Ác Độc Nhà Hào Môn

Chương 7

Từ nhỏ, Tần Tử Uyên đã bị con cái của Triệu Thiến Nhi bắt nạt. Những tiểu thư, thiếu gia cùng tuổi biết được thân phận của cậu cũng xem thường cậu ra mặt. Để lấy lòng họ, không ít học sinh trong trường cũng hùa vào giẫm đạp cậu. Khi còn nhỏ, mỗi lần bị ức hϊếp quá mức, cậu chỉ biết trốn đi tự liếʍ vết thương. Lớn hơn một chút, cậu bắt đầu phản kháng, ngày nào cũng mang theo vết thương đầy người trở về nhà.

Trong thế giới của cậu, cậu không tin tưởng bất kỳ ai. Chỉ khi tỏ ra dữ dằn mỗi ngày, cậu mới có thể bảo vệ chính mình khỏi bị bắt nạt.

Sau những tháng năm tuổi thơ tối tăm không ánh sáng, cậu trưởng thành như một con sói cô độc. Mãi đến khi lên đại học, cậu mới có được một người bạn đầu tiên.

Nghĩ đến đây, ngón tay của Tô Cẩn Vũ vô thức siết chặt lại.

Chính người bạn này đã bỏ thuốc vào đồ uống của cậu, khiến cậu bị đưa lên giường của một gã đàn ông già nua, xấu xí và cực kỳ biếи ŧɦái trong giới hào môn.

Vì từng theo dõi bộ tiểu thuyết đó lúc còn đang ra chương mới, Tô Cẩn Vũ khi đọc đến đây đã tức đến bốc hỏa, cùng một nhóm độc giả phẫn nộ đòi tác giả phải cho gã đàn ông đó một bài học nhớ đời. Kết quả đúng như mong đợi, nam chính đã đánh gãy "chân thứ ba" của gã.

Tô Cẩn Vũ hít sâu một hơi: “…”

Bảo sao lúc nãy tên nhóc kia cứ liên tục tấn công vào chỗ hiểm của anh. Nghĩ lại mà thấy chân cũng muốn mềm nhũn ra.

Theo dòng thời gian của cốt truyện, chẳng lẽ anh chính là gã đàn ông hào môn già nua, xấu xí, biếи ŧɦái kia sao?!

"Ai đó?" Một giọng nói khàn khàn vang lên.

Tô Cẩn Vũ giật mình, chết tiệt, bị phát hiện rồi.

Anh vừa ngẩng đầu lên đã đối diện ngay với ánh mắt đỏ ngầu của Tần Tử Uyên.

Chỉ trong tích tắc, từ một kẻ đáng thương đang lặng lẽ liếʍ vết thương của chính mình, cậu ta đã biến thành một con sói hoang toàn thân đầy gai nhọn, mang theo khí thế tấn công sắc bén.

Cậu ta loạng choạng, nhưng vẫn cố chấp muốn đứng dậy.

Tô Cẩn Vũ bỗng thấy cay mắt.

Anh biết rõ cốt truyện.

Người bạn duy nhất của nam chính, Giang Dược, đã bỏ thuốc cậu ta. Loại thuốc này không chỉ gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà còn khiến cơ thể mất sức, một giờ sau sẽ phát tác, tác dụng về sau còn rất mạnh. Hiện tại, có lẽ chỉ ngồi thôi cũng đủ làm cậu ta kiệt quệ.

Lúc này, anh chẳng còn tâm trạng để ý đến những thứ khác nữa.

Trong cốt truyện, gã đàn ông hào môn kia đã cưỡng bức nam chính, và chính vì vậy mà bị cậu ta bẻ gãy "chân thứ ba".

"Tôi không có ác ý."

Tô Cẩn Vũ giơ tay lên, nghiêm túc nói.

Anh thực sự không có chút suy nghĩ đen tối nào đối với nam chính. Những hành vi mất kiểm soát ban nãy có lẽ chỉ là do sức mạnh của cốt truyện không thể cưỡng lại được.

Tô Cẩn Vũ thật lòng muốn giúp cậu ta. Khi đọc sách, anh đã rất thương cảm cho nhân vật này, giờ đây tận mắt chứng kiến lại càng thêm xót xa.

Nhưng một người đã quen sống cô độc từ nhỏ như nam chính sẽ không dễ dàng tin tưởng ai. Trong lòng cậu ta đã dựng nên một bức tường băng dày cộm, khó có thể tan chảy để đón nhận người khác.

Ngay cả khi truyện đi đến giai đoạn giữa, lúc ấy địa vị của nam chính đã hoàn toàn khác biệt, không ai dám động đến cậu ta nữa, thế nhưng vẫn hiếm khi thấy cậu ta nở nụ cười.

Xung quanh cậu ta có vô số phụ nữ vây quanh, cậu ta chìm đắm trong sắc đẹp ôn nhu, nhưng chẳng ai có thể thực sự bước vào trái tim cậu ta.

Ngay cả những nữ chính cũng không thể làm gì khi cậu ta cố chấp.

Huống hồ chi là một kẻ chỉ là vai pháo hôi trong giới hào môn, còn muốn nhúng chàm cậu ta như anh.

… Vai pháo hôi hào môn?!

Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?!

Tô Cẩn Vũ hoàn hồn lại khi nghe thấy tiếng rêи ɾỉ đầy đè nén của nam chính.

Anh nhìn về phía cậu ta, thấy Tần Tử Uyên cắn chặt môi dưới, gương mặt tràn đầy xấu hổ và phẫn hận.

Đầu anh lập tức đau như búa bổ.