Tô Cẩn Vũ cũng không biết tại sao ánh mắt của người trước mặt lại đột nhiên trở nên hung dữ như vậy. Khi còn chưa kịp phản ứng, một chiếc gối đã bay tới. Anh nghiêng đầu tránh được, nhưng ngay sau đó, một vật thể không xác định khác “bốp” một tiếng nện thẳng vào mặt.
Chiếc ly và chai rượu không cầm chắc rơi xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi, rượu vang loang ra, mùi hương nồng đậm lan tỏa trong không khí.
Tô Cẩn Vũ hít sâu một hơi, siết chặt vật trong tay rồi quay người rời đi. Nếu còn ở lại, anh sợ mình cũng sẽ bùng nổ mất. Tên nhóc này, bướng bỉnh đến khó tin, tốt nhất cứ ra ngoài chờ bác sĩ đến thì hơn.
“Tổng giám đốc, ngài tìm tôi?”
Trần Nam bước vào thư phòng, liếc nhìn sắc mặt của Tô Cẩn Vũ rồi hạ giọng hỏi.
Đây là lần đầu tiên anh thấy tổng giám đốc mang vẻ lạnh lẽo như vậy. Anh thầm nghĩ không biết có chuyện gì sai sót, chẳng lẽ người được đưa đến tối nay không hợp khẩu vị?
“Cậu bỏ thuốc vào đồ uống của cậu ta à?”
Hình ảnh người kia với ánh mắt mơ màng, gương mặt đỏ bừng vẫn còn hiện rõ trong đầu anh.
“Tuyệt đối không! Tôi đã trao đổi với đạo diễn Trương, ông ấy nói đối phương hoàn toàn đồng ý.”
Trần Nam sốt sắng, lập tức giải thích.
“Thôi được rồi, cậu đi xem bác sĩ Trình đã đến chưa.”
Nếu không phải Trần Nam làm, chẳng lẽ là đạo diễn Trương và những người khác giở trò?
Tô Cẩn Vũ tựa lưng vào ghế, nghĩ đến ánh mắt như sói hoang của người kia, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác bồn chồn khó tả. Anh đập mạnh vật trong tay xuống bàn, một tiếng “cạch” vang lên, có thứ gì đó từ trong rơi ra.
Rất nhanh, sự chú ý của anh dồn vào chiếc bàn. Đó là một chiếc ví, bên cạnh rơi ra một tấm thẻ căn cước?
…
Tô Cẩn Vũ cầm tấm thẻ căn cước, lặng lẽ đứng trong góc, biểu cảm vô cùng phức tạp, quan sát động tĩnh bên trong căn phòng.
Người kia không còn nằm trên giường nữa mà ngồi bệt xuống tấm thảm.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nặng nề vang lên. Đối phương dường như không hề nhận ra sự có mặt của Tô Cẩn Vũ, chỉ ôm lấy hai chân, cuộn mình lại, tấm lưng khẽ run rẩy, hoàn toàn không còn dáng vẻ hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác lúc trước.
Cô độc, hoang mang, bất lực.
Đây chính là cảm giác mà đối phương đang mang lại cho anh lúc này.
Tần Tử Uyên.
Tô Cẩn Vũ thầm nhẩm cái tên này trong lòng. Trước khi xuyên không, anh từng đọc một bộ tiểu thuyết thuộc thể loại đô thị thăng cấp, nam chính trong đó cũng tên là Tần Tử Uyên.
Tần Tử Uyên thực chất sinh ra trong gia tộc họ Tống danh giá bậc nhất ở thành phố C, vốn là một thiên chi kiêu tử. Nhưng khi cậu ba tuổi, cuộc cạnh tranh giữa những người thừa kế của nhà họ Tống ngày càng gay gắt. Mẹ của cậu, Tần Doanh, vì xuất thân bình thường nên không thể giúp đỡ gì cho cha cậu là Tống Hành. Đúng lúc này, nhà họ Triệu chìa cành ô liu về phía Tống Hành. Hóa ra vị hôn thê trước đây của ông ta, Triệu Thiến Nhi, đã quay trở về.
Triệu Thiến Nhi từng bỏ trốn cùng người khác, mất tích suốt năm năm, vậy mà giờ đây lại mang theo hai đứa con quay về.
Điều trớ trêu hơn cả chính là chuyện xảy ra sau khi Tần Doanh gặp tai nạn giao thông và trở thành người thực vật. Khi xét nghiệm ADN, con trai của Triệu Thiến Nhi lại chính là con ruột của Tống Hành. Nhưng kết quả xét nghiệm của nam chính thì hoàn toàn ngược lại.
Và thế là bi kịch ập đến với nam chính.
Vì danh dự, nhà họ Tống vẫn nuôi dưỡng cậu đến năm mười tám tuổi. Nhưng kể từ đó, toàn bộ chi phí chữa trị của mẹ cậu cũng bị cắt đứt. Gánh nặng này lập tức đè lên vai cậu khi vừa bước qua tuổi trưởng thành.