Nghĩ vậy, Tô Cẩn Vũ càng trở nên tò mò về diện mạo của người phát ra giọng nói quyến rũ kia. Cậu bất giác tiến lại gần, đưa tay kéo chăn lên.
Người nằm trên giường có khuôn mặt đẹp đến mức hoàn hảo, pha trộn giữa nét ngây thơ của thiếu niên và sự quyến rũ của thanh niên. Lúc này, khuôn mặt ấy đỏ bừng, đôi mày khẽ nhíu lại, hàng mi dài cong vυ't như hai chiếc quạt nhẹ nhàng rung động. Dưới ánh đèn, bóng mờ của hàng mi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, đôi môi mỏng hồng nhạt khẽ mím lại đầy bướng bỉnh.
Cảnh tượng này rơi vào mắt Tô Cẩn Vũ, trong đầu cậu chỉ hiện lên một câu: “Sắc nước hương trời.”
Có lẽ ánh mắt của cậu quá lộ liễu và nóng bỏng, hàng mi của người kia run rẩy vài cái rồi từ từ mở ra. Đôi mắt mơ màng, như không có tiêu cự, nhưng lại ẩn chứa sự mê hoặc khó cưỡng.
Tuy nhiên, ngay khi Tô Cẩn Vũ vừa tới gần, chưa kịp làm gì, đột nhiên cậu thấy trên mặt đau nhói và cậu bị người kia thẳng chân đạp xuống giường không chút lưu tình.
Ngồi bệt dưới đất, tay ôm mặt, Tô Cẩn Vũ ngẩn người như một bức tượng, không dám nhúc nhích.
Vừa rồi… Chuyện gì vừa xảy ra? Cậu thật sự bị đá xuống giường sao?
“Anh… Định làm gì tôi?” Một giọng nói khàn khàn, giận dữ vang lên. Nếu nghe kỹ, giọng nói ấy còn hơi run rẩy.
Nghe vậy, Tô Cẩn Vũ nhìn về phía giường. Người kia, với đôi mắt phượng dài hẹp hơi đỏ ngầu, đang nắm chặt lấy chăn. Các khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên rõ rệt, cả người như một con sói cô độc bị thương. Dáng vẻ đầy cảnh giác ấy toát ra một khí chất nguy hiểm, như thể chỉ cần Tô Cẩn Vũ nhúc nhích, người này sẽ lập tức nhảy lên và cắn đứt cổ cậu.
Cơn nóng trong người Tô Cẩn Vũ như bị dội một chậu nước lạnh, cậu dần tỉnh táo lại.
“Xin lỗi, tôi không phải…” Nói được nửa câu, cậu ngừng lại khi bắt gặp ánh mắt đầy cảnh giác và ghét bỏ của đối phương. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra, nếu cậu nói mình không cố ý, ai mà tin?
Đây chẳng phải là người mà cậu vô tình đυ.ng phải tối nay sao? Rõ ràng người này không có vẻ gì là tự nguyện, sao lại xuất hiện ở đây?
Trải qua nhiều lần thế này, Tô Cẩn Vũ biết những người được đưa đến đều là tự nguyện. Hai bên mỗi người một mục đích, mà với thân phận và nhan sắc của cậu, thậm chí họ còn muốn ngã giá để "được tặng không". Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Lần đầu tiên, cậu vừa bị đánh, vừa bị đá khỏi giường. Hơn nữa, lúc nãy người kia toàn nhắm ngay "chỗ hiểm" của cậu mà đá. Nếu không phải cậu nhanh chân tránh, nghĩ lại thôi cũng khiến sống lưng lạnh toát.
Quá nguy hiểm.
Tình huống này khiến cậu cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu, nhưng lại không nhớ ra nổi vì sao.
“Đừng lắm lời! Nếu không muốn bị phế thì cút ngay!” Giọng nói trầm thấp của người kia thoát ra qua kẽ răng, như dồn hết sức lực cuối cùng để nói ra. Toàn thân cậu ta nóng rực, sức lực dần cạn kiệt. Lúc này, dù không hiểu rõ, cậu ta cũng nhận ra mình đã bị hãm hại. Vừa rồi đá đối phương xuống giường đã tiêu hao không ít năng lượng. Bây giờ, nếu người này muốn làm gì, dù chỉ còn một hơi thở, cậu ta cũng sẽ khiến kẻ này phải trả giá đắt.
Tô Cẩn Vũ bất giác cảm thấy lạnh gáy, vô thức lùi lại hai bước.
“... Cậu ổn chứ?” Dù giữ khoảng cách, nhưng hơi thở dồn dập cùng sắc mặt ngày càng tệ của người kia khiến Tô Cẩn Vũ vừa áy náy vừa lo lắng. Cậu chợt nhớ đến thái độ và hành động của Trần Nam lúc trước, trong lòng nảy ra một dự đoán đáng sợ.
“Để tôi gọi bác sĩ đến xem cho cậu.”
“Không cần, đi ngay, lập tức!”
Rõ ràng người kia không tin tưởng cậu. Tô Cẩn Vũ híp mắt lại, quay người bước vào thư phòng thông với phòng ngủ. Một lát sau, cậu quay lại với một chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly cao.
Cậu vừa gọi bác sĩ gia đình, người đó bảo cậu tạm thời nên ổn định cảm xúc của bệnh nhân trước. Trong tay cậu có một loại thuốc đặc chế, khi pha vào rượu sẽ không làm mất hương vị, còn giúp thuốc hấp thụ nhanh hơn. Loại thuốc này có tác dụng an thần nhẹ, chủ yếu là hỗ trợ giấc ngủ, chỉ cần không lạm dụng sẽ không gây hại. Trước đây, cậu đã dùng nó để giải quyết 98 tiểu yêu tinh kia.
“Đừng căng thẳng, chúng ta uống một ly, trò chuyện chút được không?” Tô Cẩn Vũ rót một ly rượu và đưa đến trước mặt cậu thanh niên.
Đôi mắt của Tần Tử Uyên co rút lại. Cậu thanh niên nhớ rất rõ chính vì uống ly rượu vang đỏ mà trợ lý của người này cố ý mang đến, cậu ta mới cảm thấy nóng ran khắp người, đầu óc mơ hồ. Khi tỉnh lại, cậu ta đã thấy mình ở đây.