Xuyên Thành Pháo Hôi Ác Độc Nhà Hào Môn

Chương 11.1

Giang Dược gần như phạm đủ mọi sai lầm, chưa kể đêm đó suýt nữa phá hỏng quy tắc, làm hại chuyện lớn của ông. May mà hắn ta còn làm được một việc tốt—đưa Tần Tử Uyên đến đúng chỗ.

Nếu không, ông chẳng cần quan tâm phía sau hắn có ai chống lưng, dù không đá ra khỏi đoàn phim thì vai nam chính này cũng tuyệt đối không để hắn ta nhận. Dù hiện tại, ông cũng đã chuẩn bị cắt bớt cảnh quay của nam chính, tăng thêm đất diễn cho Tần Tử Uyên. Đối với cậu nhóc này, ông còn có dự định khác—chỉ không biết liệu có thể làm vị đại nhân vật kia hài lòng hay không.

Ở một góc khác, Giang Dược cảm thấy vô cùng khó chịu với thái độ lạnh nhạt của Tần Tử Uyên trong nửa tháng qua. Lúc trước hắn đã cứu mạng cậu, bây giờ chỉ nhờ cậu đi thay hắn tham gia hội sách thôi mà cũng không chịu? Hơn nữa, hắn làm vậy là giúp cậu ta đấy chứ. Nghe nói vị Tô tổng kia là nhân vật lớn, dù có hơi già, hơi xấu, nhưng đàn ông muốn đi xa trong cái giới này, thì phải biết hy sinh thôi.

Giang Dược liếc nhìn Tần Tử Uyên, trong mắt lóe lên một tia ghen tị khó nhận ra.

Gương mặt này thật sự quá câu dẫn người khác. Đứng chung một chỗ với cậu ta, hắn có cảm giác bị lu mờ. Nghe nói chỉ sau một đêm, cậu ta đã giúp dự án kéo về năm mươi triệu đầu tư. Trong khi hắn vất vả đủ đường, giở hết mánh lới cũng chỉ kiếm được một vai diễn nhỏ, còn Tần Tử Uyên thì đãi ngộ hoàn toàn khác biệt.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn tràn ngập bất mãn và không cam lòng. Nhưng rồi hắn lại nhớ đến dáng vẻ béo ú, già nua, dầu mỡ của vị Tô tổng kia, thế là lại có chút hả hê trên nỗi đau người khác.

Nhưng khi thấy ánh mắt hài lòng của đạo diễn Trương vừa rồi, Giang Dược bỗng dưng dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt.

Lúc đó, hắn vốn không tin đạo diễn Trương có thể thành công, vì thất bại quá nhiều lần rồi. Hắn cũng có chỗ dựa, chỉ cần tìm một lý do hợp lý, chẳng hạn như bên chống lưng của hắn không cho phép, thì đạo diễn Trương cũng không thể làm gì được.

Nhưng bây giờ khác rồi.

Rõ ràng đạo diễn Trương đã tìm được một nhà đầu tư lớn hơn, thái độ khách khí lúc trước dành cho hắn nay đã hoàn toàn chuyển sang Tần Tử Uyên.

Sự chênh lệch trước sau khiến hắn vô cùng bức bối. Không được, hắn nhất định phải điều tra thân phận của Tô tổng!

“Tiểu Uyên, cậu vẫn còn giận tôi sao? Tôi thực sự không biết đêm đó sẽ thành ra như vậy. Đạo diễn Trương nói với tôi đó chỉ là một buổi hội sách bình thường thôi. Cậu phải tin tôi.” Giang Dược hạ giọng nói, thấy Tần Tử Uyên không trả lời, sắc mặt hắn càng thêm ủ rũ. “Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, chẳng lẽ cậu thà tin một người mới quen, cũng không chịu tin tôi sao?”

Tần Tử Uyên khẽ nhíu mày, trả lời lạnh nhạt hơn trước: “Đạo diễn bảo chúng ta nhập tâm vào cảm xúc, sắp quay rồi, chuyện này để sau hẵng nói.”

Sắc mặt Giang Dược lập tức sa sầm. Hắn vừa định mở miệng, thì đạo diễn Trương ở đằng xa đã cau mày, bất mãn quát lên:

“Giang Dược, cậu đang làm cái gì vậy? Lâm Sơ bây giờ là một thiếu niên vô tư sống trong nhung lụa ở nhân gian, cậu diễn cái bộ dạng này là định phá hỏng cảnh quay à? Không muốn diễn thì nói thẳng, người tranh vai này còn đầy!”

Giang Dược tức giận siết chặt nắm tay, vội thu lại tâm tư, quay sang nói với đạo diễn Trương: “Đạo diễn, tôi hiểu rồi. Tôi muốn đi vệ sinh một chút, lát nữa quay lại tôi đảm bảo nhập vai ngay.”

“Lắm chuyện.” Trương Phong có chút không hài lòng.

Lúc này, Vương Dương hớn hở bước tới, ghé sát tai đạo diễn Trương thì thầm điều gì đó.

Ngay lập tức, Trương Phong giật mình bật dậy: “Cậu nói thật chứ?”

Vương Dương gật đầu, cười đáp: “Anh nghĩ tôi lại lấy chuyện này ra đùa sao? Ban đầu tôi cũng không tin đâu, nhưng người ta đã trên đường tới rồi.”

“Vậy còn chờ gì nữa, mau đi đón người!”