Ai Cũng Muốn Chiếm Hữu Streamer Succubus Quyến Rũ

Chương 12

“Đồ thần kinh.”

Nhưng câu nói của người trong điện thoại lại nhắc cô rằng, cô nên lấy lại giấy báo trúng tuyển ngay.

Nếu không, ai biết được bọn họ có giở trò gì không, có khi lại giấu nhẹm đi cũng nên.

Không thể chậm trễ nên Vân Tiếu Nhi lập tức gọi xe, rồi đến thẳng biệt thự nhà họ Vân.

---

Nhà họ Vân.

Vân Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa bị cúp máy, bĩu môi đầy ấm ức, rồi quay sang anh trai mình, phụng phịu nói: “Anh à, anh xem con nhỏ đó kìa!”

Anh cả Vân chỉ thở dài, an ủi: “Thôi nào, nó còn chặn cả số của anh đây. Em đừng tìm nó nữa, đưa đồ cho nó xong là coi như hai bên chẳng còn liên quan gì nữa.”

Không ngờ, Vân Kiều Kiều đột nhiên rút ra một tờ giấy báo trúng tuyển, giọng điệu lại vô cùng ấm ức: “Vậy có phải cả suất học này cũng nên trả lại cho em không?”

“Anh cũng biết mà, ở quê em không có cơ hội học hành đàng hoàng, cũng chưa từng có một cuộc sống tốt đẹp.”

“Vậy thì cơ hội học đại học của nó nhường lại cho em là chuyện hiển nhiên, đúng không?”

Vân Đào nhìn chằm chằm vào tờ giấy thông báo kia, sắc mặt trở nên phức tạp.

Sự áy náy đối với cô em gái ruột thịt của mình dâng lên đến cực điểm.

Nhớ lại việc Vân Tiếu Nhi đã chặn số mình, cuối cùng anh ta thở dài lên tiếng:

“Em nói đúng.”

Khi Vân Tiếu Nhi bước vào nhà họ Vân, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy chính là đôi anh em đang thân thiết, quấn quýt như chưa từng có gì xảy ra.

Dưới chân cô là hai chiếc vali lớn chất đống bừa bộn, bên trong là đồ đạc của cô bị ném vào một cách tùy tiện, lộn xộn đến mức chẳng thể nhận ra hình dạng ban đầu.

Nhưng đó chỉ là đối với con người.

Trùng hợp thay…

Vân Tiếu Nhi không phải con người.

Chỉ cần liếc mắt một cái là cô đã nhận ra trong đống đồ kia thiếu mất một thứ quan trọng nhất.

Chính là giấy báo trúng tuyển đại học của cô.

Nói thật ngay cả một ác ma đến từ địa ngục như cô cũng biết lấy trộm giấy báo trúng tuyển của người khác là hành vi phạm pháp. Nhưng trên đời này, thứ không bao giờ thiếu chính là những kẻ biết rõ luật mà vẫn phạm luật.

Đặc biệt là kiểu người như bọn họ, những kẻ luôn tự cho mình cao quý hơn người khác.

Người ta vẫn nghĩ Succubus như cô chỉ biết mê hoặc lòng người nhưng thực ra, điều cô nghiên cứu lại chính là nhân tính.

Nắm được nhân tính, tức là nắm giữ cảm xúc con người, đồng thời cũng hiểu rõ bản chất hành vi của họ.

Mà Vân Tiếu Nhi chính là người xuất sắc nhất trong số đó.

Cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ quan sát đôi anh em kia tự lừa dối bản thân, rồi lắc đầu nhàn nhạt: “Tôi thật không ngờ con người có thể ngu xuẩn đến mức này.”

“Chẳng lẽ hai người không biết mạo danh thi đại học hay sử dụng danh nghĩa của người khác để nhập học là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng sao?”

Lời này vừa thốt ra làm khuôn mặt hai anh em kia khẽ biến sắc, ánh mắt lóe lên một tia chột dạ. Nhưng ngay sau đó bọn họ đã kìm nén lại tất cả cảm xúc, khôi phục vẻ ngạo mạn đầy chính đáng.

“Đây là thứ mà cô đáng lẽ phải bồi thường cho tôi.”

“Nếu không phải vì cô đã đánh cắp cuộc đời của tôi khiến chúng ta bị trao nhầm lúc mới sinh thì người nhận được tờ giấy báo trúng tuyển này đáng lẽ phải là tôi mới đúng. Còn cô? Cô chỉ là một kẻ đáng thương, học hành dở dang, không có tương lai gì cả.”

Ánh mắt Vân Tiếu Nhi lóe lên vẻ nghi hoặc.

Giọng nói của cô chưa bao giờ nghiêm túc đến thế nhưng từng câu từng chữ lại mang theo sự mỉa mai rõ rệt.

“Vậy ý cô là… việc cô không đỗ đại học là do cô không có một cuộc sống đủ đầy hả?”

Nói đến đây, khóe môi cô nhếch lên, tiếng cười bật ra không chút che giấu.

Nụ cười ấy chứa đầy sự trào phúng đến mức cô cười đến ngả nghiêng, không thể kiềm chế.

“Cô đúng là chẳng có chút kiến thức nào cả.”