Ai Cũng Muốn Chiếm Hữu Streamer Succubus Quyến Rũ

Chương 11

Người phụ nữ nhìn Vân Tiếu Nhi rực rỡ diễm lệ trước mắt, trong ánh mắt lóe lên chút ghen tị đồng thời mang theo cả sự nghi hoặc.

Không biết có phải do ảo giác hay không nhưng người phụ nữ cảm thấy Vân Tiếu Nhi trước mắt hình như có gì đó rất khác so với ấn tượng trước đây.

Tuy nhiên, cảm giác này chỉ thoáng qua. Người đó lại nhanh chóng khôi phục vẻ ngạo mạn vốn có, giọng nói the thé đến chói tai: “Cô tự đi mà hỏi hàng xóm xem! Cả ngày cứ hát hò nhảy múa trong phòng, suốt ngày gọi "anh ơi" này nọ, ai biết có phải mắc bệnh gì bẩn thỉu không!”

Nói rồi, ánh mắt người phụ nữ quét từ trên xuống dưới đánh giá Vân Tiếu Nhi một lượt, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc.

“Đúng là loại hồ ly tinh mà.”

Vân Tiếu Nhi chỉ coi như ả ta đang khen mình.

Đối với một succubus có sức hấp dẫn trời sinh như cô thì lời khen đẹp, gợi cảm và quyến rũ chính là sự công nhận lớn nhất.

Nhưng giọng điệu của người này quá khó nghe.

Mà những thứ cô không thích… thì cô chẳng bao giờ nhẫn nhịn.

Nghĩ đến đây, Vân Tiếu Nhi khoanh tay trước ngực, bình thản nói: Trước giờ tôi chưa từng làm ồn, hôm nay là lần đầu tiên mà.”

“Những gì cô nói trước đó thì tôi không nhận nhé.”

Cô dừng lại một chút, rồi từ sau lưng rút ra một thiết bị nghe lén nhỏ, thẳng tay ném vào người phụ nữ kia.

“Quản cho kỹ người đàn ông của cô đi. Sau này chỗ này không phải là nơi tôi ở nữa.”

Nói xong, Vân Tiếu Nhi ngẩng đầu, cất giọng vang khắp hành lang: “Các chị em sống ở đây chú ý nhé! Trong phòng của mọi người có thể có thứ bẩn thỉu đấy! Nhớ kiểm tra kỹ các góc khuất đừng để kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!”

Người phụ nữ kia định lao lên ngăn cản nhưng sao có thể nhanh bằng động tác của Vân Tiếu Nhi chứ?

Những cô gái thuê trọ ở đây không chỉ có một mình cô mà còn rất nhiều nữ lao động từ nơi khác đến làm việc.

Nghe thấy lời cảnh báo của cô, họ lập tức kiểm tra lại phòng mình thật cẩn thận.

Còn câu nói của Vân Tiếu Nhi như một hạt giống nghi ngờ được gieo vào lòng người phụ nữ nọ.

Ả ta thậm chí không nhận ra Vân Tiếu Nhi đã rời đi từ lúc nào.

Quay lại phòng, ả ta bắt đầu đập phá đồ đạc, tiếng động lớn đến mức cả tầng đều nghe thấy.

Mọi người chỉ nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ của ả ta:

“Lý Kiến Quốc! Cút ra đây ngay!”**

“Anh đã giở trò với những cô gái nhỏ kia đúng không?!”

“Ly hôn! Tôi phải ly hôn!”

---

Vân Tiếu Nhi cầm chìa khóa, tung tăng bước ra ngoài, tâm trạng cực kỳ sảng khoái.

Cô tự nhận mình vẫn có chút lương tâm. Trước khi đi còn tốt bụng nhắc nhở người phụ nữ kia rằng chồng ta không phải loại tử tế, tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần rời đi sớm.

Nhưng với kiểu người mù quáng trong tình yêu như vậy, chắc cũng chỉ dọa nạt được vài câu rồi cuối cùng vẫn sẽ nhắm mắt tha thứ thôi.

Chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.

Bởi vì có một số nỗi khổ là do chính họ tự chuốc lấy.

Vân Tiếu Nhi gom hết số tiền trong các thẻ ngân hàng lại vào một thẻ duy nhất rồi định tìm một căn hộ riêng để thuê.

Công việc livestream này nếu cứ ở chung với người khác thì thực sự rất phiền phức.

Tiền thưởng nhận được ban nãy vẫn chưa thể rút ngay, cô phải cầm cự thêm một tuần nữa.

May mà tuần sau là đến ngày thanh toán, nhịn khổ một chút cũng không sao.

Còn về giấy báo trúng tuyển đại học…

Trước đây cô điền địa chỉ của nhà họ Vân vậy nên vẫn phải tranh thủ đi lấy.

Đúng lúc đó, điện thoại của cô rung lên, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ.

Vân Tiếu Nhi đang cắn miếng bánh bao rẻ nhất có thể mua được, lười biếng bấm nút nghe máy.

“Vân Tiễu! Mau đến đây lấy đồ của mày đi!”

“Từ giờ chỗ này là nhà của tao! Còn mày cứ làm con chó hoang lang thang đi nhé!”

Vân Tiếu Nhi mở to mắt, không chút khách sáo tắt máy.