Ngự Bảo

Chương 3

Tiếng nói của chị gái xinh đẹp kia nghẹn ở cổ họng, vẻ mặt đờ ra, mấy thanh niên ở sau lưng cô ta cũng ngây ra.

Ô hay, cô bé này đang đòi tiền hậu tạ à.

Chơi gì kỳ thế này, cô bé xinh đẹp ngây thơ thế này không phải nên đỏ mặt xấu hổ, xua tay nói “không sao ạ không sao ạ, đây là chuyện em nên làm mà” hả.

“Em gái à, em phải xem việc giúp đỡ người khác làm niềm vui chứ. Trường các em không dạy học sinh phải học theo gương Lôi Phong* làm việc tốt à.” Một thanh niên cười hì hì nói.

*Một nhân vật anh hùng của TQ.

Tùy Dặc nhìn anh ta một cái, chán nản xoay người, nhẹ nhàng để lại một câu: “Nên anh ta mới chết rồi đấy.”

Một cơn gió lạnh đúng lúc ập tới.

Mấy người kia: “…”

Tự nhiên cảm thấy lạ lạ làm sao ấy nhỉ.

Giữa tháng 9 sao lại lạnh thế này được.

Nhưng Tùy Dặc đã đi xa rồi, bọn họ cũng chẳng đuổi theo nữa, đang định tống cổ tên yêu râu xanh kia đến đồn công an, khéo lại nhận được thù lao thật ấy chứ.

Chị gái xinh đẹp kia tình cờ quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy cô bé kỳ lạ kia đi đến giao lộ trên phố xá đông đúc, hình như vừa đi vào trong một cửa hàng trông khá cổ kính thì phải.

Cửa hàng kia tên gì nhỉ: Nhạn Đường trai.

Vừa đi vào cửa hàng, hơi máy lạnh chẳng khác gì băng đá đã ập vào mặt, lạnh tới mức khiến bạn cảm thấy cửa hàng vắng tanh thế này cũng là chuyện bình thường.

Dường như Tùy Dặc rất thích nhiệt độ mát lạnh thế này, gương mặt dần thư giãn, cũng làm giảm bớt vài phần lạnh lùng xa cách.

Trong tiệm khắp nơi toàn là chai chai lọ lọ, thi họa nghiên mực, binh khí trang sức đều đủ cả, rực rỡ muôn màu.

Bức bình phong cung nữ mặc đồ nhà Đường bị che kín, tượng gỗ điêu khắc mục nát thảm thương, bát răng ngà được chạm khắc tỉ mỉ, đây toàn là báu vật giá trị liên thành, thật giả tạm thời khó mà nói được, Tùy Dặc không để ý mấy cái này cho lắm.

Tiếng bước chân nhẹ tênh khiến cho người đang nằm sấp ở trên quầy ngẩng đầu lên nhìn, mái tóc hoa râm rối bù được cột bằng một sợi dây vải, râu ria xồm xoàm, mặc áo vải màu xám, trông có vẻ lôi thôi lếch thếch.

Mấy người làm ở hiệu cầm đồ phần lớn đều mặc như thế, vì để mình trông có vẻ “uy tín” hơn, thể hiện rõ nét cổ vận hơn, nhưng có thể mặc áo lụa thượng đẳng trông chẳng khác gì tên ăn mày ở ven đường thì chỉ có chưởng quầy Đường lão của Nhạn Đường trai này mà thôi.

Đường lão thấy là cô thì mỉm cười, xoa xoa chòm râu, cười nói: “Ái chà, hiếm khi thấy tâm trạng cháu vui như thế, sao nào, hôm nay gặp được cái gì hay ho à.”

“Gặp được trò hay trên xe bus thì có tính không ạ.” Tùy Dặc thuận miệng đáp một câu, sau đó cầm chiếc chổi lông gà để trên bàn, đi quét bụi trong tiệm.

Động tác của cô thật sự rất tao nhã, nhưng lại khiến người đứng sau quầy giật mình thon thót, lông mày cứ dựng ngược lên, ngón tay bất giác vuốt hai chỏm râu.

“Ôi trời ơi, cháu đừng có làm hỏng đồ cổ của ông mà.” Đường lão sợ gần chết, vội kéo vạt áo của mình lên, chạy thật nhanh qua giằng lấy cây chổi lông gà kia.

Theo ông ấy thấy, cô gái trước mắt hoàn toàn không giống với người bình thường, đối đãi với mấy bảo bối bèo nhất cũng hơn trăm ngàn của ông cứ như bát ăn cơm, chờ cơm nước xong thì lấy khăn lau tạm vậy, có rơi vỡ cũng chẳng sao hết, nhưng cô lại oàn toàn không làm nó rơi vỡ.

Khiến ông chỉ có thể đứng nhìn trong lo lắng hãi hùng, nhưng lại không có cơ hội đền tiền bồi thường, đúng là khó chịu mà.

Đã không có việc gì làm, Tùy Dặc cũng chỉ có thể giúp trông tiệm, nhưng rõ ràng hôm nay Đường lão có chuyện tìm cô, nếu không người trực ca sáng hôm nay không thể nào là chưởng quầy như ông được.

Ngồi vào trong phòng trà nước nho nhỏ ở bên trái đại sảnh, Tùy Dặc bưng trà nhưng không uống, chỉ im lặng nhìn Đường lão, thản nhiên hỏi: “Đường lão tìm cháu có chuyện gì thế?”

Hôm nay là ngày khai giảng của cô, bình thường nếu cô đi học thì sẽ không tới đây làm thêm, chỉ có mỗi cuối cùng cô mới đến. Xưa giờ Đường lão luôn biết và giữ nguyên thói quen này, hôm nay lại bất ngờ phá lệ như thế, tất nhiên không phải chuyện nhỏ rồi.

Đường lão cũng không vội, ông từ tốn hâm ấm trà, ung dung mỉm cười, cố gắng ra vẻ tiên phong đạo cốt, ngặt nỗi Tùy Dặc vừa thấy ông làm màu như thế thì cúi đầu không nhìn, chỉ tập trung nghiên cứu hoa văn trên tách trà.

Được rồi, Đường lão thở dài, hỏi: “Cháu cảm thấy đồ cổ trong tiệm của chúng ta thế nào.”

“Đắt ạ.” Tùy Dặc không thèm suy nghĩ gì đã đáp ngay.

Ánh mắt Đường lão lóe lên: “Vậy cháu có biết tại sao nó lại đắt như thế không.”

Giọng điệu có vẻ thâm trầm, giống như đang rào trước đón sau cho cái gì đó, chuẩn bị dẫn Tùy Dặc vào một thế giới thần bí nào đó.

Tùy Dặc nhìn ông, im lặng một giây thì đáp tỉnh rụi: “Vì ông định giá cao ạ.”

Câu trả lời mới sắc bén làm sao, nói đúng không trật phát nào, dường như còn ngầm ám chỉ “ông đúng là gian thương”.

Đường lão nghẹn họng, bàn tay đặt trên mặt bàn như đang định hất bàn luôn, nhưng khổ nỗi cái bàn này làm bằng gỗ đào, đắt lắm đấy. Thật lâu sau ông mới thở dài, buông tay ra: “Cháu đấy, sao lại không hề có bất kỳ hứng thú với nghề này thế hả. Thật ra cháu rất có thiên phú, nếu cháu bằng lòng, ông có thể dẫn dắt cháu vào nghề.”

“Cháu không có hứng thú với cái này ạ.”

“Cũng vì cháu không có hứng thú với nó, có một trái tim sắt son không thay đổi vì tiền bạc, nên ông mới cảm thấy cháu là tài năng có thể đào tạo đấy.”

“Không thay đổi vì tiền bạc, Đường lão đừng nói như thế, bằng không cháu sẽ nghĩ ông định nợ lương tháng này của cháu đấy.”

Nói đến tiền lương, Tùy Dặc không khỏi chau mày, còn Đường lão thì trợn mắt, ông có nợ lương ai bao giờ đâu.