Ngự Bảo

Chương 2

Trên chuyến xe bus này cũng có người khá nhiệt tình, cộng thêm gã đàn ông này cũng chẳng cao to vạm vỡ gì, hai cậu thanh niên nhiệt huyết ở bên cạnh lập tức ấn gã xuống đất. Đương nhiên, không loại trừ khả năng họ có hành vi nhiệt tình thế này vì nạn nhân bị chụp trộm là một cô gái xinh đẹp.

“Bắt lại đi, loại dê già này nên bắt lại giao cho công an xử lý đi.”

“Con gái tôi cũng từng nói mình gặp phải biếи ŧɦái trên xe bus, lúc đó tôi còn không tin, bây giờ xem ra đúng là có loại người như thế thật.”

“Tôi thấy hằng ngày luôn ấy chứ, loại người này mà không bắt lên đồn một lần thì sẽ càng lúc càng quá quắt, phải bắt lại mới được.”

Trên xe nhất thời nhao nhao lên, người ưa buôn chuyện thì ở đâu cũng có.

Đúng lúc này, xe cạch một tiếng dừng lại, xe vào trạm, cô bé đứng dậy, hất chiếc ô màu đen trong tay lên một cái.

Xoạt, chiếc ô màu đen cắm lại vào chỗ cũ, người ngồi bên cạnh cô bé là một cụ già, cô quay sang nói với ông: “Ông có chiếc ô tốt lắm đấy ạ.”

Cô nói một câu, giọng nói thỏ thẻ dịu dàng, nhưng vẫn phảng phất cảm giác hờ hững như tất cả mọi thứ trên đời này đều không liên quan gì tới mình, cũng không hề có cảm giác như mình vừa làm chuyện gì to tát lắm.

Xem mọi thứ đều không liên quan gì tới mình.

Ông cụ đã quan sát mọi chuyện từ đầu chí cuối nhưng vẫn giữ trầm mặc mỉm cười, nụ cười rất đỗi nhẹ nhàng, vui vẻ nói: “Cảm ơn nữ hiệp đã sử dụng.”

Lúc trước cô bé này bất ngờ rút cây dù của ông ra, một chiêu trúng đích, động tác nhanh như chớp lóe, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, khiến ông có cảm giác như gặp một hiệp khách tiêu sái, một mình rong ruổi thiên nhai.

Đây mà là một cô bé nhỏ nhắn yếu đuối còn đang đi học ư.

Cô bé nữ hiệp nhướng mày không nói thêm gì, xoay người xuống xe, hồn nhiên không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của những người ở phía sau dành cho cô: “Ôi, ban nãy là sao thế.”

“Tôi thấy nè, má nó chứ, lúc trước tôi còn tưởng con gái bây giờ ai cũng õng à õng ẹo, không ngờ vẫn còn người lợi hại thế này.”

“Tên yêu râu xanh kia cũng đen đủi thật đấy, bị một cô bé bắt tại trận như thế.”

Trong góc, có một học sinh cấp 3 khác đang kinh ngạc há hốc mồm, hình, hình như người ban nãy là Tùy Dặc thì phải.

Tùy Dặc lớp 11A2.

À không, bây giờ phải là lớp 12A2 chứ.

...

Tùy Dặc, cái tên rất kỳ lạ, không nói đến chuyện nó đồng âm với tùy ý, đến cả họ cũng là họ hiếm gặp, từng có người chuyên môn đi tra thử theo họ này, phát hiện đúng là có thật.

Nhưng chữ Dặc này thật sự rất lạ, đặt tên một chữ như vậy cho con gái có kỳ quá không nhỉ.

Không ai có thể trả lời câu hỏi này, bởi vì cái tên này là do viện trưởng của một cô nhi viện tiện tay lật từ điển để đặt.

Dặc, đọc là yi, trong điển tích nói về nó cũng không nhiều, chỉ một kiểu bắn chim của người cổ đại, có hai kiểu bắn, vừa là bắn cung, hai là cột dây vào tên mà bắn, không còn ý gì khác nữa. Người đời sau chỉ cho đó là một kiểu tấn công có mục đích riêng, như trong Kinh thi Trịnh Phong, nữ viết kê minh: “Tương cao tương tường, Dặc phù dữ nhạn*”.

*Chàng phải ngao du, bắn le le và chim nhạn.

Mà theo như trong bộ lạc cổ đại, người giỏi bắn tên là người tài giỏi, có thể nắm quyền.

Nhưng rõ ràng là một cô gái xuất thân từ cô nhi viện, đặt tên không thể nào có ý tứ kiểu như thế được, chắc là viện trưởng cô nhi viện chỉ tiện tay chọn bừa một chữ, cảm thấy chữ này viết ít nét, dễ viết nên mới chọn nó vậy.

Tùy Dặc cũng chẳng tìm hiểu nhiều về chuyện này, thật ra thỉnh thoảng cô lại nghĩ tới một bộ phim xưa xửa xừa xưa rồi, tên là A Phi chính truyện, Trương Quốc Vinh diễn vai A Phi ung dung sải bước múa trên nền nhạc Tăng-gô buồn man mác, động tác đẹp đến nao lòng, uốn người khiêu vũ, được thoải mái thể hiện sự điên cuồng và mềm mại đến ngỡ ngàng của bản thân trước ống kính, anh từng nói mình là một chú chim nhỏ không chân, vi không có chân, chẳng thể tìm ra bến đậu, cũng không biết phải bay về nơi đâu.

Thật ra điều khiến anh cảm thấy mờ mịt nhất chính là anh không biết mình từ đâu tới.

Tùy Dặc cũng vậy.

Cô là trẻ mồ côi, là một đứa trẻ mồ côi không tìm ra bất kỳ lý do nào.

Phàm là trẻ mồ côi thì luôn có một trái tim với ý chí sống sót và cố gắng vượt trội, nếu như xa xỉ hơn chút nữa thì sau khi phấn đấu vì tương lai của chính mình xong, có lẽ họ cũng sẽ muốn tìm ra quá khứ của bản thân.

Bàn chân đạp xuống đất, Tùy Dặc đút hai tay vào túi quần đồng phục rộng thùng thình, mảnh mai duyên dáng, thướt tha như tơ liễu phất phơ đón gió, nhẹ nhàng rung động.

Cô muốn tìm ra quá khứ của bản thân, nhưng điều kiện tiên quyết chính là cô phải còn sống cái đã.

Đồng phục học sinh của Trung Quốc phần lớn đều bị ảnh hưởng từ truyền thống lịch sử tốt đẹp, không phải xanh sọc trắng thì cũng là trắng sọc xanh, mà mặc đồng phục còn có thể khiến người ta thấy đẹp thì đúng là phải vượt qua khảo nghiệm nhan sắc mới được.

Hiển nhiên Tùy Dặc chính là người như thế, cô đúng ở đó, đang định đi tiếp thì có một tiếng kêu vang lên sau lưng, cô không cần quay đầu lại cũng biết là ai đang gọi mình.

Tiếng giãy cao gót nện bước trên sàn đá cẩm thạch quá rõ ràng.

Tùy Dặc quay lại, nhìn thấy chị gái xinh đẹp kia vừa chống eo vẫy tay gọi cô, vừa cất bước đi tới, sau lưng còn có mấy thanh niên đã hỗ trợ khống chế tên biếи ŧɦái yêu râu xanh kia.

“Ôi trời, em gái, vừa rồi cảm ơn em nhiều nhé, đây là danh thϊếp của chị, đúng rồi, em tên gì thế?”

Chị gái xinh đẹp kia hỏi dò, ánh mắt dò xét cô từ trên xuống dưới, nhưng trên mặt đúng là tràn ngập vẻ biết ơn.

Tùy Dặc nhìn cô ta, yên ả như liễu như tùng, nhận được lời cảm ơn của cô ta, cô nhận lấy danh thϊếp, chẳng buồn nhìn một cái đã nhét vào túi quân, rồi nói: “Muốn cảm ơn thì đưa tiền đi ạ.”

Vẻ mặt cứ như đang nói, không cho tiền thì gọi tôi lại làm gì.