Ngày 1 tháng 9 năm 2009, thời tiết hôm nay rất đẹp, có thể khiến người ta thấy rõ rêu xanh phủ kín bàn đá xanh, liễu xanh phất phơ trong gió, mặt hồ dập dờn, từng con sóng gợn lăn tăn do lũ chim ngói lướt qua để lại, xua tan hình ảnh phản chiếu nhà cổ ngói xanh trên mặt nước.
Trấn cổ Hồ Châu nơi Chiết Giang là danh lam thắng cảnh nổi tiếng khắp cả nước, vùng sông nước Giang Nam đẹp đẽ tao nhã, tựa như một mỹ nhân nép mình dưới đình đài lầu các, từng tòa nhà đượm mùi xưa cổ đẹp đẽ, khói xanh lượn lờ trong gió xuân, khắc lên hình dáng tháng năm trên từng bậc cầu đá cổ xưa.
Nhưng sau khi bước chân cải cách của xã hội chủ nghĩa quét ngang vùng đất Trung Nguyên này, nơi đây đã không còn là vùng đất nên thơ của trăm ngàn năm trước nữa.
Lúc này, một chiếc xe bus lướt nhanh trên con đường trải nhựa phẳng phiu, đi ngang qua bờ hồ, cầu đá lẫn từng dãy nhà cổ.
Trên xe, một người đàn ông đi giày Tây, tay cầm cặp hồ sơ, vật vã chen chúc trong chiếc xe bus đông nghẹt người. Có điều gã khá may mắn vì chen được vào dãy ghế ngồi, tránh được cảnh bị ép dẹp lép, mà lúc này, trán của gã đã ướt đẫm mồ hôi, đầu lưỡi vươn ra liếʍ nhẹ cánh môi bị mồ hôi thấm ướt, không biết là mùi vị gì, khiến gã lộ ra vẻ hưởng thụ như được uống quỳnh tương ngọc lộ vậy.
Nhưng khi tình cờ cúi đầu xuống nhìn thử, gã bỗng dưng lại cảm thấy có điều không đúng.
Một học sinh cấp 3 mặc đồng phục, tuổi chừng 17-18, mái tóc ngắn chấm vai đen nhánh được cắt tỉa tỉ mỉ, chỉ là lúc này hơi rối, gương mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, ngũ quan thanh tú tinh xảo, làm cho người ta có cảm giác trẻ trung năng động.
Nhưng đôi mắt hơi nheo lại, vẻ mặt mơ màng giống như chưa tỉnh ngủ, sắc mặt trắng bệch, cánh môi tái nhợt không có chút huyết sắc kia thoạt nhìn có vẻ không được khỏe mạnh cho lắm, hay nói đúng hơn là suy yếu, có điều tư thái lười nhác tựa vào thành ghế của cô lại nhất thời mang đến cho người khác một loại cảm giác dường như cô không hề ngoan hiền gì, nhưng nhìn kỹ vào gương mặt cô, lại cảm thấy cô gái này trong veo không nhiễm bùn nhơ.
Nhìn tổng thế thì đây là một cô học sinh chừng 17 tuổi, trông cũng ưa nhìn, chỉ là hơi lạnh lùng và có cảm giác xa cách rất kỳ lạ.
Lúc này cô đang ghé mắt nhìn thẳng qua, đúng lúc nhìn vào tay của gã, vẻ mặt có phần hờ hững.
Gã bỗng có cảm giác nôn nao bất an, chẳng mấy chốc lại trở thành xấu hổ, lát sau gã dõi mắt nhìn đồng phục của đối phương, cảm giác xấu kia cũng vơi đi phần nào, nhìn chằm chằm cô một lúc, gã rút bàn tay đang cầm điện thoại luồn xuống dưới váy một cô gái khác ra, lắc lắc vài cái giống như dằn mặt.
Sau đó nhìn cô cười gằn một cái.
Một con nhóc học sinh cấp 3 mà thôi, lại còn nhỏ nhắn yếu ớt thế kia, chẳng có gì phải sợ cả.
Cô ngửa đầu lên liếc gã đàn ông trung niên bặm trợn kia, ánh mắt lóe lên, giống như hiểu ý của gã và có vẻ sợ hãi, cũng rụt rè thu hồi tầm mắt. Gã đàn ông đắc ý mỉm cười, nhìn chòng chọc vào cô gái nhỏ kia chẳng thèm kiêng nể gì, động tác liếʍ môi lại càng lộ liễu hơn.
Không thể không nói, cô bé này trông cũng xinh xắn đấy, có cảm giác cấm dục khiến cánh đàn ông muốn ra sức chinh phục.
Nhưng nó định làm gì cái gì thế nhỉ, chỉ thấy cô bé trông cũng xinh xắn kia thản nhiên vươn tay ra, dùng ngón tay mảnh khảnh của mình giật lấy chiếc điện thoại kia trong lúc gã đàn ông giật mình và không kịp trở tay.
“Mày!” Gã đàn ông chỉ ngẩn ra có một giây, miệng chỉ kịp kêu lên một tiếng. Chiếc điện thoại kia đã rơi vào một bàn tay trắng nõn mịn màng, ngón tay cái mảnh dẻ vuốt nhẹ một cái, màn hình sáng lên, cô nhìn lướt qua, khóe miệng khẽ nhếch, ung dung đưa điện thoại tới cho chị gái cao ráo xinh đẹp, mặc váy ngắn và tất da đứng ở trước mặt gã đàn ông trung niên nọ.
“Hở?” Chị gái kia khó hiểu nghiêng mặt qua, bức hình trên điện thoại là một đôi chân trắng ngần thon dài, qυầи ɭóŧ màu hồng phấn, khe mông căng mẩy, đây chẳng phải hình chụp lén dưới váy hay sao.
Chị gái xấu hổ, mặt mày đỏ gay lên, hừ lạnh một tiếng, vừa định quay đầu sang chỗ khác thì đột nhiên chau mày khựng lại. Sao cái hình gấu Pooh ở phía sau trông quen thế nhỉ, hình như là...
Chị gái nọ lập tức mặt đỏ tới mang tai, vội giằng lấy điện thoại, vừa quay đầu lại đã thấy cô bé kia liếc mắt nhìn gã đàn ông đang bối rối ở phía sau, chị ta lập tức hiểu ra đầu đuôi sự việc.
Giây tiếp theo chính là một cái tát trời giáng, “Chết đi, cái đồ dê già biếи ŧɦái, đồ không biết xấu hổ, dám chụp hình tao này.”
Một tiếng chát giòn giã vang lên.
Mọi người xôn xao, ồ, hóa ra là yêu râu xanh chụp lén người ta à.
Gã đàn ông trung niên đang tức tối, sau khi ăn trọn cú tát của chị gái kia thì đẩy cô ta một cái thật mạnh, sau đó quay người lại muốn tát cô bé nọ, miệng thì tức giận gầm lên: “Con đĩ này.”
Lúc này, cô bé kia vươn tay lục lọi tìm cái gì đó ở chỗ tay vịn trước mặt, sau đó rút ra một một chiếc ô màu đen, tiếng rút ô vang lên giòn tan, lại giống như kiếm khách vừa rút kiếm ra khỏi vỏ.
Chiếc bóng đen dài mảnh lướt xẹt qua giữa không trung, xoạt một tiếng, phần chóp ô chỉa thẳng vào yết hầu của gã đàn ông kia, không lệch phân nào.
Động tác kia vừa ngầu vừa chính xác, không thua gì mấy màn đấu kiếm phương Tây.
Yết hầu của con người yếu ớt cỡ nào, bạn cứ thử dùng ngón tay ấn mạnh lên cổ mình là biết.
Nó sẽ khiến bạn trong một thoáng có ảo giác như mình sắp chết tới nơi rồi.
“Oẹ!” chiếc cặp trên tay gã cũng rơi xuống đất, hai mắt gã mở to, ôm cổ gào lên trong đau đớn. Bấy giờ, những người xung quanh và chị gái xinh đẹp kia mới kịp phản ứng.