Nhưng vì Tùy Dặc cần tiền, bởi vì cô còn chưa đóng tiền học phí học kỳ một nữa, hôm nay khai giảng, giáo viên đã ngầm nhắc nhở mấy lần rồi, thật ra không cần bọn họ nhắc, trong lòng cô cũng tự biết.
Lớp 12 lại là thời kỳ đặc thù, rất nhiều thứ cần dùng đến tiền.
Đây chỉ mới là tiền đi học thôi đấy.
“Ông biết là cháu thiếu tiền, nếu không cháu cũng chẳng làm việc cho ông.” Khác hẳn với vẻ cà lơ phất phơ trước đó, lúc này Đường lão chỉ lẳng lặng uống trà, ánh mắt nhìn Tùy Dặc cũng có vẻ nhiều thâm ý hơn.
Ông vẫn luôn chờ cô mở miệng đòi tiền, nhưng chờ hơn một năm rồi, cô bé này lại rất kiên cường, chưa bao giờ mở miệng đòi thêm nửa đồng.
“Tiền không dễ kiếm như thế, chỉ trông tiệm giúp ông thì không kiếm được bao nhiêu, nên gần đây cháu giúp ông buôn bán cũng khá lắm.”
Tùy Dặc không nói lời nào, chờ Đường lão nói hết.
“Nhưng lần này có chút phiền toái, không chỉ đơn giản như trước kia, ông không yên tâm để người khác làm, cháu thông minh nhanh nhạy hơn, có thể lo được vụ này.”
Phiền toái? Tùy Dặc khẽ nhíu mày nhìn Đường lão: “Bên kia nhúng tay vào ạ.”
Mỗi tiệm cầm đồ, ngoài việc cầm đồ công khai ra thì còn có đường kiếm tiền khác, ấy chính là thu mua một số đồ không thể “công khai” bên ngoài, nhưng đa phần đều không hỏi tới gốc gác, chỉ xem hàng hóa như thế nào, trừ khi là mấy món đồ dính tới mạng người thì tiệm cầm đồ mới kiêng kỵ một chút mà thôi.
Vốn dĩ tiệm cầm đồ từ xưa tới nay chỉ có một câu - Hoạt nhân vật tử đương, hoạt bất đương tử vật*.
*Người sống thì xem như đồ vật đã chết, vật sống thì không được như thế.
Dính tới mạng người, có thể xem như dính phải thứ dơ bẩn, đương nhiên là phải kiêng kỵ rồi.
Nhưng phía chính phủ lại muốn quản lý cả ngành này, nặng hay nhẹ thì phải xem chính sách và tình hình từng thời kỳ, cũng phải xem tình tiết nặng hay nhẹ, làm lén luôn dễ cầm dễ buông mà.
Nhất là bên này lại là vùng Giang Nam sông nước, vốn đã có văn hóa lâu đời, chỉ riêng một thị trấn nhỏ ở vùng này đã có không dưới 20 tiệm cầm đồ, thương nhân buôn đồ cổ lui tới mỗi ngày nhiều vô số kể, trong số đó sẽ có bao nhiêu món đồ cổ được trao đổi đây?
Có bao nhiêu món là hàng có xuất sứ rõ ràng, đầy đủ giấy tờ chứ?
Lúc trước người ta còn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bây giờ chính quyền đã vào cuộc, chẳng trách Đường lão lại mất bình tĩnh như thế.
“Nên ông mới nói cháu thông minh, đoán một cái đã trúng phóc rồi.” Đường lão cười hề hề, trông cực kỳ gian manh.
Ngón tay trắng muốt mảnh khảnh của Tùy Dặc đè lên chén sứ trắng lạnh lẽo, giọng nói trầm xuống, “Không phải thông minh, chỉ là cháu có đọc báo mà thôi. Một tháng trước trong nội thành lòi ra vài vụ án, phía chính phủ đã ra chỉ thị… Tầm này cũng được lưu chuyển tới chỗ chúng ta rồi.”
Đường lão gật đầu, , ánh mắt lóe lên một cái, "Đã như vậy, cháu có dám nhận hàng này không?”
Tùy Dặc ngồi thẳng lưng, kể từ khi Đường lão nói chuyện tới giờ, cô chưa từng thay đổi tư thế ngồi, hiện tại vẫn y như thế.
Cô chỉ ngước mắt lên, hỏi một câu: "Thù lao là bao nhiêu?"
Thù lao khi làm mấy việc này sẽ được tính riêng với tiền công trông tiệm.
Đường lão giơ một ngón tay ra…
Một ngàn? Tùy Dặc nhướng mày, nhếch môi mỉm cười, không thèm nhìn Đường lão nữa.
Đường lão cũng nhướng mày, khẽ cắn môi một cái, từ từ cho thêm ngón tay nữa…
Tùy Dặc vẫn không nói gì, chỉ dùng ngón trỏ chấm nước trên mặt bàn, viết ra một chữ.
Ba.
Đường lão xua tay chặn lại, bất đắc dĩ: “Cái con nhóc này, ba ngàn đồng, đắt quá… Người khác cũng chẳng ra giá cao thế này đâu.”
"Đó là người khác." Tùy Dặc mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt dịu dàng hệt như cung nữ khuê tú tao nhã thời cổ đại, “Đường lão có thể cân nhắc xem có chấp nhận hay không… Nhưng hiện tại xem ra cả ông và cháu chỉ có một lựa chọn mà thôi...”
Ấy chính là hợp tác.
Bởi vì cô thiếu tiền, còn đối phương thì thiếu người
Chỉ vậy mà thôi.
“Được rồi, ba ngàn thì ba ngàn…” Đường lão tiếc rẻ đồng ý, vừa xót của vừa phải cố nhịn rút một ngàn ra đưa cô làm thù lao dự chi…
Tùy Dặc nhận lấy tiền, cũng không thèm đếm thử, cứ như thứ cô vừa nhận chỉ là mớ giấy vệ sinh mà thôi… Khóe miệng Đường lão co giật: “Sao ông lại thấy cháu quái quái thế nào ấy nhỉ…”
Lấy tiền mà không thèm xem người trả tiền ra gì hết.