Thư đồng này võ công cực kỳ đa dạng, võ nhà nào cũng có, năng lực dung hợp và thấu hiểu lại hiếm thấy, là cao thủ trẻ tuổi đương thời. Dù so ra kém hơn các cao thủ hạng nhất như Hoắc Quyết, Hạ Cô Phong, dưới bọn họ cũng xem như địch thủ khó gặp. Có hắn bên người Cao Mạc chính mình cũng yên tâm.
Mộ Chẩm Lưu bất động thanh sắc thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu gặp phải Túc Sa Bất Thác trừng mắt nhìn chăm chăm, như đang săm soi dấu vết tâm tình chập chờn trên mặt mình, trong lòng khẽ động nói: "Lại có chuyện gì? Sao ngươi lại thụ thương?" Y phát hiện chỉ cần mình không nhắc đến Cao Mạc mà quan tâm hắn, tâm tình Túc Sa Bất Thác sẽ không tệ.
Túc Sa Bất Thác lầm bầm: "Không phải ngươi nói muốn đưa thư cho hắn sao? Nếu hắn đi hướng Bắc, ta chỉ đành hướng Bắc mà đuổi theo thôi."
Mộ Chẩm Lưu hơi kinh ngạc. Y cho rằng nếu Túc Sa Bất Thác không tìm thấy Cao Mạc sẽ tự động trở về, không ngờ hắn còn đuổi theo."
"Ai dè nửa đường gặp mai phục..." Túc Sa Bất Thác nhíu nhíu mày, "Đám người kia võ công tương tự nhau, ăn ý vô cùng, mười mấy người cùng xông lên có chút khó chơi."
Hắn nói nghe hời hợt nhưng Mộ Chẩm Lưu có thể tưởng tượng tràng diện khi đó thảm liệt thế nào, mắt chăm chú nhìn ngực hắn: "Để ta xem miệng vết thương của ngươi."
Túc Sa Bất Thác nghiêng người tránh ánh mắt y, "Xem gì chứ, ta muốn đi ngủ."
Mộ Chẩm Lưu: "Vậy cũng phải tẩy tẩy rửa rửa rồi thay dược."
Túc Sa Bất Thác: "Ngươi ghét bỏ ta?"
Mộ Chẩm Lưu nói : "Không có...."
"Cũng đúng thôi, ta bẩn thỉu thế này, ngươi ngủ cũng khó chịu." Túc Sa Bất Thác xoay người tìm nữ đầu bếp nấu nước nóng.
Mộ Chẩm Lưu càng nghĩ càng thấy hắn tâm tình bất định, khó mà nắm bắt.
Sáng sớm hôm sau, người gác cổng chạy vào báo Du đại nhân mang hai nha dịch về rồi, để lại lời nhắn bảo Mộ đại nhân có cao thủ trấn giữ, hắn cũng an tâm.
Mộ Chẩm Lưu nhớ hôm qua hai nha dịch bị Túc Sa Bất Thác cho ăn đòn, có chút áy náy mua ít lễ vật đưa sang nha môn tri phủ nói lời cảm tạ. Người đưa lễ được một lúc thì quay về, cầm theo đáp lễ của Du Đông Hải, so với của mình đưa qua còn muốn dày hơn.
Túc Sa Bất Thác nhìn thấy liền tán thưởng: "Cái phương pháp đào tiền này không tệ."
Mộ Chẩm Lưu dở khóc dở cười.
Túc Sa Bất Thác ăn bánh bao đậu, ánh mắt một mực dòm y: "Thành thật khai báo, ngươi gần gũi với Du Đông Hải từ bao giờ?"
Ân sư phái hắn đến ngoại trừ để viện trợ, nghĩ cũng có ý để bảo hộ mình. Hai người ngồi chung một cái thuyền, Mộ Chẩm Lưu cũng vui vẻ khi có người cùng thương lượng bèn kể lại thảm án Liêu phủ, cũng kể chuyện mình và Du Đông Hải lần lượt ghé thư phòng lão chưởng cục, cùng với suy đoán của Du Đông Hải.
Túc Sa Bất Thác nghe xong, cầm đũa khua bát mấy cái rồi xiên một cái bánh bao nhân đậu lên nói: "Đường Trì Châu có hiềm nghi, Du Đông Hải cũng mang hiềm nghi!"
Lời ra kinh người!
Mộ Chẩm Lưu hiển nhiên chưa từng nghĩ đến phương diện này, nhưng vừa mở ra lối suy nghĩ như thế cũng thấy thập phần có lý.
Túc Sa Bất Thác nói: "Du Đông Hải chỉ cần mượn danh nghĩa đi cứu hỏa, phái nha dịch thủ hộ Liêu phủ lui đi là ở bên trong muốn gì làm nấy. Không rõ sự tình còn tưởng bọn họ chạy tới cứu hỏa.
Mộ Chẩm Lưu nhớ lúc Du Đông Hải đến mặt còn đen xì xì, tâm trạng căng thẳng.
Túc Sa Bất Thác: "Hơn nữa, Đường Trì Châu vì lý gì đi gϊếŧ cả nhà Liêu phủ?"
Mộ Chẩm Lưu: "Gϊếŧ người... diệt khẩu?"
"Diệt khẩu gì cơ?"
Mộ Chẩm Lưu nói: "Du đại nhân cho rằng chuyện Liêu phủ tham ô nhận hối lộ có liên quan đến Đường đại nhân."
Túc Sa Bất Thác xé bánh bao: "Ta thừa nhận chán ghét Đường Trì Châu, hắn cũng chả khác gì cái bánh bao đậu này, bên ngoài nhìn trắng trẻo bên trong toàn là lòng dạ đen tối. Nhưng mà chuyện nhỏ như thế hắn còn chưa đến nỗi phải đi hạ sát với lão nhược phụ nhụ*."
*lão nhược phụ nhụ: Chỉ người sức khỏe yếu như người già, phụ nữ, trẻ em.
Mộ Chẩm Lưu hơi ngoài ý muốn: "Ngươi cho rằng không phải hắn làm?"
Túc Sa Bất Thác: "Hắn không dựa vào Phương Hoành Tà mà trèo lên vị trí này. Hắn có được địa vị như hôm nay, mới đi đầu nhập Phương Hoành Tà."
Mộ Chẩm Lưu mờ mịt.
"Đường Trì Châu là một kẻ cực kỳ cổ hủ." Túc Sa Bất Thác bình phẩm.
Mộ Chẩm Lưu hoàn toàn không thấy Đường Trì Châu cổ hủ chỗ nào.
Túc Sa Bất Thác nói: "Nếu như không cổ hủ hắn sẽ không một năm bốn mùa đều mang theo quạt hương bồ."
Mộ Chẩm Lưu không thấy mối liên hệ nào giữa hai việc này.
Túc Sa Bất Thác hỏi: "Ngươi không thấy quạt hương bồ trông như cái quạt bếp sao? Thô sơ hai lúa như vậy cũng chỉ có hắn đeo theo người như của báu." Hắn chính trực mà nhìn y, như đang thúc giục y tán thành ta, tán thành ta, mau tán thành ta đi nào.
Mộ Chẩm Lưu đỡ trán. Không hiểu sao vừa rồi y còn nghĩ Túc Sa Bất Thác sắp sửa nói ra một lý do nào đó hợp lý.
Túc Sa Bất Thác nói: "Hoàng hậu họ Đường..."
Mộ Chẩm Lưu ngẩn ra: "Hắn với hoàng hậu là..."
"Họ hàng xa ba ngàn dặm. Bất quá cả Đường gia chỉ có mình hắn là có tiền đồ, đương nhiên phải được hưởng chăm sóc đặc biệt. Hắn quen biết Phương Hoành Tà cũng là sau khi lên làm Tổng binh."
Mộ Chẩm Lưu nói: "Đã vậy vì sao còn muốn đi đầu nhập Phương Hoành Tà?" Tuy Phương Hoành Tà quyền khuynh triều dã nhưng ít khi nhúng tay can thiệp vào chuyện võ tướng, nhất là với trọng thần tay cầm binh quyền, đây cũng là lý do mấy năm gần đây hoàng thượng đối y tin tưởng một bề. Như Túc Sa Bất Thác nói Đường Trì Châu có bối cảnh hùng hồn như vậy lại làm đến Tổng binh thì chẳng còn gì phải đầu nhập Phương Hoành Tà, có thể đứng ở trung lập, làm một kẻ tự do tự tại.
Túc Sa Bất Thác nhún vai nói: "Nói rồi hắn cổ hủ lắm. Đừng nói hắn phạm pháp ăn hối lộ, dù là chuyện gϊếŧ người phóng hỏa cả cái thành Bình Ba này cũng không ai dám động đến hắn. Về phía hoàng thượng, chắc hẳn cũng không vì mấy chuyện nho nhỏ này mà làm phật lòng hoàng hậu."
Hoàng thượng cùng hoàng hậu là phu thê trẻ tuổi, không tính là tình thâm ý trọng nhưng cũng có vài phần tình cảm cũ, từng có phi tử tự cho mình được sủng ái diễu võ dương oai ngay trước mặt hoàng hậu, tuyên bố muốn đoạt chức vị. Hôm sau bị hoàng thượng biếm vào lãnh cung, không lâu liền hương tiêu ngọc vẫn, chân chính tuyên cáo toàn thiên hạ vị trí hoàng hậu quốc mẫu không thể dao động. Về sau, một trong tứ đại mỹ nhân Mẫu Đơn phi nhập cung được sủng nhất hậu cung, đối với hoàng hậu vẫn một mực cung kính.
Mộ Chẩm Lưu nói: "Nói vậy nếu là vì tham ô ăn hối lộ, Đường Trì Châu sẽ không động vào Liêu phủ."
Túc Sa Bất Thác nói: "Trừ khi có một lý do càng hèn hạ hơn."
Mộ Chẩm Lưu nói: "Nếu là vì lý do càng hèn hạ, Đường Trì Châu lẫn Du Đông Hải đều khả nghi."
Túc Sa Bất Thác gật đầu: "Lấy năng lực mà nói, hai người họ đúng là có hiềm nghi lớn nhất."
Mộ Chẩm Lưu lẩm bẩm: "Lấy động cơ mà nói, rốt cục là vì điều gì lại khiến người ra tay ác độc như vậy, cả lão nhược phụ nhụ đều không tha?"
"Liêu phủ."
"Cục quân khí."
"Lão chưởng cục nhận hối lộ."
"Cục thừa..."
Mộ Chẩm Lưu đột nhiên đứng dậy.
Túc Sa Bất Thác mém nữa đút bánh bao đậu vào lỗ mũi,"Ngươi..."
"Ta muốn đi kiểm tra."
Cục thừa từng nói, hắn và năm thất lệnh là đứng giữa kiếm lời bỏ túi riêng, không phải tham ô hối lộ, như vậy sổ sách Cục quân khí nhất định có chuyện!
Túc Sa Bất Thác đứng ở cửa nhìn sổ sách chiểm hết nửa thư phòng, vùng chung quanh lông mày nhăn thành một đoàn: "Ngươi muốn tra... đống sổ sách này?" Rõ ràng là tự đi tìm ngược.
Mộ Chẩm Lưu biết trong cục không thiếu người theo phe cục thừa, bất mãn chuyện mình thân cận với Du Đông Hải, muốn ngầm ngáng chân y nên chỉ giao ra sổ sách hàng năm. Nhưng bọn hắn không ngờ cái Mộ Chẩm Lưu muốn xem chính là sổ sách ghi chép lại lớn nhỏ không sót một nét.
Y vươn tay lấy cầm quyển sổ ghi lại thời gian một năm đầu của Cục quân khí.
Túc Sa Bất Thác trừng hắn, trừng muốn lòi cả tròng mắt ra ngoài: "Ngươi thực sự muốn xem hết từng cuốn từng cuốn như vậy sao?"
Mộ Chẩm Lưu xuỵt một cái.
Túc Sa Bất Thác ngồi trong phòng một hồi, thấy đối phương thủy chung không rời, nhịn không được tạo chút âm thanh, lại thấy y bất vi sở động, tức giận tung cửa bỏ đi.
Hắn đi rồi, Mộ Chẩm Lưu ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng hắn vừa ly khai, bất đắc dĩ lắc đầu.
Túc Sa Bất Thác rời đi không lâu, Du Đông Hải lại đến, lại còn không đến một mình.
Lúc Mộ Chẩm Lưu trông thấy Du Đông Hải mang theo Thanh Hành Quận chúa nghênh ngang đi đến, không khỏi có chút bội phục vị Quận chúa này. Không phải ai cũng đều như nàng, trong lúc khó khăn liền trọng chấn kỳ cổ, mặc giáp tái chiến.
"Mộ lão đệ bận rộn công vụ, ca ca ta đây lại đến quấy rầy rồi." Du Đông Hải cười ha ha, vẫn nhiệt tình như trước.
Mộ Chẩm Lưu nói: "Hai vị nha dịch hôm qua chịu ủy khuất, Mộ mỗ thật rất áy náy."
"Hai cái thùng cơm, có tính là gì." Du Đông Hải xua tay nói, "Loại việc nhỏ này, sao đáng để lão đệ quan tâm? Đến đến đến, ta giới thiệu với ngươi một vị khách quý."
Thanh Hành Quận chúa nghe hắn nói vậy, e thẹn bước lên nửa bước.
"Vị này là..."
Du Đông Hải còn chưa kịp nói xong đã bị người khác nửa đường chặt đứt: "Quận chúa bà bếp này, hôm qua vừa gặp xong."
Ngoài cửa, Túc Sa Bất Thác một đầu mồ hôi, diện vô biểu tình nói.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đáng ra chương này mình edit xong lâu rồi nhưng máy tính hư, mình tưởng sửa lại được nhưng không, nó nát luôn... Đến gần đây mình mới mua lap nên tiện up lên, hên là đã backup file lên drive nên đỡ phải cày lại từ đầu. Về 18 chương đầu vì nhà Bi's đã đóng nên mình sẽ làm lại luôn, song song hoặc chạy hết truyện rồi quay lại làm thì hên xui (huhu). Sắp tới thời gian mình không có nhiều nhưng sẽ cố một tuần lết một chương, không cam đoan sẽ hoàn thành đều đặn nhưng mình chỉ nói được đến đây thôi orz Thực sự cám ơn những bạn vẫn theo dõi truyện và xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu đến vậy. Chúc mọi người Chủ Nhật vui!