Trầm Kích

Chương 24: Thỉnh cầu

"Mộ đại nhân."

Giọng như oanh hót, người tựa hoa mềm, một mỹ nhân như thế đa số nam nhân nhìn đến đều có chút thương tiếc và ái mộ.

Tiếc rằng, người nàng gặp phải là Mộ Chẩm Lưu.

Mộ Châm Lưu chưa bao giờ là đa số.

"Quận chúa." Thần sắc y bình tĩnh.

Thanh Hành quận chúa thấp giọng: "Thanh Hành mạo muội mời ngài đến, thỉnh Mộ đại nhân không lấy làm phiền."

"Biết mình mạo muội còn mạo muội người ta không gọi mạo muội, mà là ngu muội." Tiếng giễu cợt lành lạnh từ ngoài cửa truyền vào.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Hành quận chúa trắng bệch, thất thố nhìn Mộ Chẩm Lưu: "Thanh Hành từ lâu đã ngưỡng mộ Mộ đại nhân trung can nghĩa đảm, cấp công hảo nghĩa*, nay mặt dày cầu kiến, nếu có chỗ thất lễ Thanh Hành xin bồi tội."

*cấp công hảo nghĩa: Thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhiệt tình vì lợi ích chung, hay giúp đỡ người khác.

"Biết mình thất lễ còn thất lễ không gọi là thất lễ, mà là vô lễ."

Mộ Chẩm Lưu thấy sắc mặt Thanh Hành quận chúa hết xanh lại trắng, khẽ thở dài giải vây: "Quận chúa khách khí rồi. Mời ngồi."

Thanh Hành quận chúa thấy nhãn cầu y trong suốt khuôn mặt trầm tĩnh, âm thầm sốt ruột, nhấc ấm lên châm trà: "Thanh Hành thân vô trường vật, chỉ biết làm vài món nhắm cỏn con xem như có nghề. Đương sơ, Cù tướng gia cùng Phương phủ chủ đều tán thưởng. Còn thỉnh Mộ đại nhân nếm thử một lần." Dứt lời liền thấp thỏm nhìn hướng cửa, rất sợ thanh âm kia giội nước lã.

Mộ Chẩm Lưu lên tiếng chặn lời Túc Sa Bất Thác: "Vinh hạnh vô cùng."

Thanh Hành Quận Chúa đích thân ra cửa nhận đồ ăn, thấy Túc Sa Bất Thác ánh mắt liền lóe lóe. Đến khi đồ ăn đã đem đến chỉnh tề, ngay trước mặt hắn mà đóng cửa lại.

Đồ ăn rất nhanh được sắp xếp, Thanh Hành Quận Chúa kéo tay áo lên lộ ra cổ tay sáng như bạch ngọc, tự chia thức ăn.

Mộ Chẩm Lưu bất động thanh sắc nhìn nàng.

Thanh Hành Quận chúa phóng mị nhãn hết nửa ngày, cuối cùng xác định mình phóng cho kẻ mù xem, ngượng ngùng buông đũa nói: "Đồ ăn không hợp khẩu vị đại nhân?"

Mộ Chẩm Lưu đắn đo nói: "Quận Chúa thiên kim chi khu, cần gì làm vậy."

Thanh Hành Quận chúa ngón tay khẽ run, mỉm cười nhìn hắn: "Nếu là vì đại nhân, Thanh Hành cam tâm tình nguyện."

Mộ Chẩm Lưu nghi hoặc nói: "Ta cùng Quận chúa chưa từng gặp nhau."

"Đúng là đại nhân không nhớ." Thanh Hành Quận chúa cúi đầu e thẹn kể, "Ngày thắp hương ở Từ An tự, Ta cùng đại nhân có bán mặt chi duyên*. Khi đó đại nhân vừa vặn đậu cử nhân, cùng mấy người bạn thắp hương tạ thần."

*Bán mặt chi duyên: là thành ngữ hiện đại dựa theo "Nhất diện chi duyên". "Nhất diện chi duyên" là duyên phận gặp mặt, qua đây có thể thấy "Bán diện chi duyên" là ngay cơ hội gặp mặt cũng chưa có. Có khả năng là nghe nói qua hoặc từng tiếp xúc gần gũi, nhưng lại không phải chân chính gặp gỡ.

Mộ Chẩm Lưu không có ấn tượng gì, đành chuyển đề tài: "Quận Chúa sao lại đến thành Bình Ba?"

Thanh Hành Quận chúa ngẩng đầu, trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười lại chảy hai dòng lệ: "Thanh Hành không còn nơi về, không chỗ để đi.".

Mộ Chẩm Lưu trầm mặc.

Tín vương là con ruột của hoàng thượng, bí mật âm mưu tạo phản là bất trung bất hiếu. Thanh Hành Quận chúa là con gái của Tín vương cũng khó tránh khỏi liên lụy. Nhưng một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân vốn sống trong an nhàn sung sướиɠ lại gặp biến cố lớn, hoàn cảnh đau khổ, y không khỏi nổi lên vài phần trắc ẩn chi tâm.

"Đại nhân, có thể thu lưu Thanh Hành chăng?" Nàng mong đợi nhìn y.

Mộ Chẩm Lưu ngẩn ra, không biết làm sao.

Về công, y là quan còn nàng là tội phạm.

Về tư, trừ một bên đơn phương nhớ kỹ lần đầu gặp gỡ thì chẳng có điểm gì thân quen.

Mộ Chẩm Lưu nghĩ tới trăm ngàn yêu cầu nàng có thể đưa ra, chỉ độc không nghĩ đến loại này.

Thanh Hành Quận chúa nói: "Hiện giờ, người duy nhất ta có thể tín nhiệm chỉ có..."

"Chính bản thân ngươi!" Túc Sa Bất Thác đĩnh đạc đẩy cửa ra, "Đầu năm nay người ngươi tối có thể tin tưởng chỉ có mình ngươi."

Thanh Hành biến sắc: "Ngươi là người phương nào?"

Nắm tay Túc Sa Bất Thác đắp vai Mộ Chẩm Lưu: "Nói cho nàng ta, tối qua ngươi ngủ với ai."

"Ta ngủ một mình."

Túc Sa Bất Thác cả giận: "Ngươi nói xạo."

Mộ Chẩm Lưu: "Tối hôm qua ngươi không ở thành Bình Ba, sao biết được ta nói xạo?"

Túc Sa Bất Thác ngẩn người, lúc này mới nhớ ra mình vừa chạy về thành Bình Ba trong ngày hôm nay.

Túc Sa Bất Thác đứng lên nói: "Ta cùng Quận chúa vốn không quen biết, thực khó hỗ trợ."

Thanh Hành Quận chúa đứng lên theo, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn nói: "Ta nguyện làm nô làm tỳ."

Túc Sa Bất Thác: "Không nuôi nổi."

Thanh Hành Quận chúa đôi mắt trông mong nhìn Mộ Chẩm Lưu.

Mộ Chẩm Lưu cười khổ nói: "Mộ mỗ lực nhỏ, thực sự khó phụng dưỡng được Quận chúa."

Túc Sa Bất Thác mi phi sắc vũ nói: "Ân, cố gắng dưỡng ta là tốt rồi." Thấy Mộ Chẩm Lưu nhíu mày, tựa hồ không quá đồng thuận, lập tức nói: "Ta ăn của ngươi, uống của ngươi, ngủ cũng ở ngươi, chẳng lẽ không phải ngươi dưỡng ta?" Lần đầu nghe Đường Trì Châu nói vậy hắn đúng là có hơi mất hứng, thế nhưng đến lần thứ hai từ chính mình lỡ miệng nói ra lại có loại thỏa mãn chẳng biết vì sao, tới lần này quả thực là lẽ thẳng khí hùng đem ra khoe.

Lại nói, Thanh Hành lớn lên cũng là một cái túi da xinh đẹp nhưng nhìn thập phần chướng mắt.

Thanh Hành Quận chúa thấy Mộ Chẩm Lưu đối mình không có vẻ gì là giả, rốt cuộc tung đòn sát thủ: "Ngài hẳn muốn biết vì sao Du Đông Hải đối phó Cục quân khí?"

Túc Sa Bất Thác mâu quang ngưng tụ: "Ngươi muốn đem chuyện này làm điều kiện trao đổi?"

Thanh Hành Quận chúa vẻ mặt thành khẩn nhìn Mộ Chẩm Lưu nói: "Ta ở bên Du Đông Hải mấy tháng nay hắn với ta chẳng hề giấu giếm. Nếu Mộ đại nhân tin tưởng ta, ta đối Mộ đại nhân đương nhiên cũng sẽ như vậy."

Túc Sa Bất Thác hừ lạnh nói: "Muốn một người khai chuyện, không bắt buộc phải dùng phương thức nhã nhặn."

Thanh Hành Quận chúa rút một thanh chủy thủ từ trong tay áo, đặt ngay lên cổ nói: "Du Đông Hải đối ta vô cùng mê luyến, nếu ta chết trong tay các ngươi hắn nhất định sẽ không để yên!"

Túc Sa Bất Thác nói: "Tự ngươi muốn chết có liên quan gì đến bọn ta?"

Thanh Hành Quận chúa nói: "Ngươi chắc hắn sẽ nghĩ vậy sao?"

"Hôm nay dừng ở đây thôi."

Mộ Chẩm Lưu rốt cục lên tiếng.

Thanh Hành Quận chúa tim đập loạn nhịp: "Dừng ở đây?"

Mộ Chẩm Lưu: "Đa tạ Quận chúa đã chiêu đãi, sắc trời không còn sớm chúng ta cáo từ trước."

Thanh Hành Quận chúa ngây ngốc nhìn y nói đi là đi, Túc Sa Bất Thác thấy thần tình nàng hoang mang mù mịt, nhịn không được hướng nàng cười to hai tiếng mới chạy theo sau.

Thanh Hành Quận chúa chưa từ bỏ ý định đuổi theo, còn chưa tới gần Mộ Chẩm Lưu đã bị Túc Sa Bất Thác nhãn thần tràn ngập sát khí chấn trụ, sợ hãi dừng lại tại chỗ, không cam lòng mà hô lớn: "Mộ đại nhân!"

Mộ Chẩm Lưu mắt điếc tai ngơ, rời khỏi tiệm rượu cũng chẳng quay đầu lại hướng quan phủ mà đi.

Túc Sa Bất Thác tâm tình rất tốt: "Cự tuyệt một vị mỹ nhân yểu điệu nhường này, ngươi không hối hận sao?"

Mộ Chẩm Lưu: "Ngươi thấy thế nào?"

"Xem như một mỹ nhân thiên kiều bá mị, ở trong lòng ngươi cũng chỉ đành kém một cọng lông mao của vị Quảng Phủ huynh kia đi?" Túc Sa Bất Thác tâm tình lại không tốt.

Mộ Chẩm Lưu từ chối cho ý kiến.

Đem hai đối tượng này so sánh với nhau, Túc Sa Bất Thác lại có xu hướng nghiêng về bên Thanh Hành Quận chúa: "Bí mật của Du Đông Hải chẳng lẽ ngươi không thấy hiếu kỳ?"

Mộ Chẩm Lưu lắc đầu: "Không hiếu kỳ."

Túc Sa Bất Thác không tin: "Nói xạo."

Mộ Chẩm Lưu nói: "Mỗi người đều có bí mật của mình, nếu ta một mực tìm tòi tọc mạch bí mật của người khác, chằng phải cả chuyện tình của mình cũng là phí hoài sao."

Túc Sa Bất Thác nói: "Du Đông Hải nơi nơi đều nhằm vào Cục quân khí, lẽ nào ngươi cũng không lo lắng."

"Binh đến tướng chặn, nước lên đất ngăn."

"Là binh đến tướng chặn, nước lên đất ngăn, hay là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương?" Túc Sa Bất Thác nói," Nếu các ngươi không đạt thành thỏa hiệp, hai nha dịch hôm nay sẽ không nói lời như vậy."

Mộ Chẩm Lưu nói: "Bất luận thế nào, lúc này khẩn yếu nhất là chữa cho tốt thương thế của ngươi."

Túc Sa Bất Thác cố ý dõi theo ánh mắt y, phát hiện khi y nói những lời này con mắt không tránh không né, thập phần chân thành, trong ngực thoải mái không thôi, khí thế gây sự trên người cũng thu liễm rất nhiều: "Không lo lắng cho Quảng Phủ huynh hả?"

Mộ Chẩm Lưu đối hắn chốc lát lại bộc lộ tâm tính trẻ con vô cùng bất đắc dĩ: "Lúc ngươi muốn nói, tự nhiên sẽ nói."

"Nếu ta vẫn không muốn nói thì sao?"

"Ta còn làm được gì?"

Mộ Chẩm Lưu bình tĩnh như vậy cuối cùng vỗ về được nội tâm không vui của Túc Sa Bất Thác, hắn bình tâm tĩnh khí nói: "Thời điểm ta đến Bách Châu, hắn đã rời đi rồi."

Mộ Chẩm Lưu muốn hỏi đi đâu, lại sợ biểu hiện ra quá cấp bách sẽ làm hắn bất mãn không thể làm gì hơn ngoài lẳng lặng chờ.

Quả nhiên Túc Sa Bất Thác không phụ kỳ vọng nói tiếp: "Ta hỏi bọn họ hắn đi đâu, nhưng bọn họ ngay cả một tên cũng chả chịu nói, ta chỉ còn cách hỏi người khác, hỏi một lúc lâu mới biết hắn mang theo thư đồng đi về phương Bắc."

Thư đồng trong lời Túc Sa Bất Thác có biết, vốn là công tử của một môn phái nhỏ vô tư vô lự sống qua ngày. Về sau môn phái này bị cuốn vào một hồi phân tranh giang hồ, mấy trưởng bối đều đã bị gϊếŧ, khi đó hắn còn nhỏ chưa tiếp nhận được gia nghiệp bị cha của sư đệ dã tâm bừng bừng đoạt mất. Hắn lạc trôi khắp nơi, trải bao thăng trầm dâu bể mới đến bên người Cao Mạc.