Trầm Kích

Chương 26: Kinh thành

Mặt Thanh Hành Quận chúa nứt ra một chút, lại khôi phục bình thường, biểu tình đáng thương nhìn Mộ Chẩm Lưu.

Mộ Chẩm Lưu nói: "Vị này chính là Túc Sa công tử, chủ nhân Bất Câu Nhất Cách trang."

Du Đông Hải sớm biết Mộ Chẩm Lưu có quan hệ thân thiết cùng một người trên giang hồ, thấy Túc Sa Bất Thác dáng vẻ bất phàm, thái độ lại thô tục vô lễ, âm thầm nhíu mày, bề ngoài vẫn tươi cười đầy mặt mà bảo: "Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu."

Túc Sa Bất Thác hỏi: "Ngươi từng nghe về ta?"

Đương nhiên là, chưa từng.

Du Đông Hải phản ứng cực nhanh, nhìn Mộ Chẩm Lưu liếc mắt nói: "Mộ đại nhân từng nhắc qua."

Túc Sa Bất Thác hăng hái hỏi thăm: "Nói ta như nào?"

Du Đông Hải dùng nhãn thần hướng Mộ Chẩm Lưu xin giúp đỡ.

Mộ Chẩm Lưu bất đắc dĩ cười nói: "Võ công cao cường, thái độ làm người ngay thẳng."

Du Đông Hải thuận thuận lưng lừa mà trượt xuống: "Chính là như thế! Trăm nghe không bằng một thấy. Túc sa công tử quả nhiên như lời Mộ đại nhân kể, thái độ làm người ngay thẳng, thẳng thắn thành khẩn."

Túc Sa Bất Thác gật đầu, đi tới cạnh bên Du Đông Hải cùng Thanh Hành quận chúa.

Thanh Hành quận chúa rụt rè sau lưng Du Đông Hải.

"Ngươi cũng tin nàng là trù nương?" Túc Sa Bất Thác đột nhiên nói.

Du Đông Hải ngẩn người, nói: "Lời này có ý gì?"

Thanh Hành quận chúa hai mắt rưng rưng, ủy khuất địa nhìn Mộ Chẩm Lưu.

Túc Sa Bất Thác nắm tay căng thẳng, sinh ra một cỗ xúc động muốn đem Du Đông Hải cùng Thanh Hành quận chúa đánh cho một trận văng ra ngoài.

"Hai vị mời ngồi." Mộ Chẩm Lưu nhìn ra sắc mặt hắn không tốt, tiến lên một bước che trước người hắn, quay ra cửa cao giọng hô: "Người đâu, thượng trà."

Trà rất nhanh được đem lên, so với Mộ Chẩm Lưu lúc thường uống còn lẹ hơn chút, đếm lá trà bên trong thà đếm ngón tay người còn đếm được nhiều hơn, lại còn là nước lạnh.

Du Đông Hải nhấp một ngụm, ý vị thâm trường mà nhìn về phía Mộ Chẩm Lưu.

Mộ Chẩm Lưu thở dài nói: "Cục Quân Khí gần đây..."

Du Đông Hải nói: "Có cần ta điều thêm vài nhân thủ đến giúp ngươi?"

Mộ Chẩm Lưu tay cầm cái chén hơi ngưng.

"Mộ lão đệ chớ nên hiểu lầm, chỉ là ta thấy ngươi vừa được bổ nhiệm lại phải tự chống đỡ một cái cục Quân Khí lớn như vậy, có chút lo lắng mà thôi." Du Đông Hải bổ sung.

Mộ Chẩm Lưu cân nhắc một chút.

Y không quan tâm Du Đông Hải nhúng tay vào Quân Khí cục, chỉ cần một lòng vì công việc, ai với ai cũng không quan trọng. Chỉ là thế cục Bình Ba thành loạn như thế, Du Đông Hải đến cùng là một lòng vì công việc, hay một lòng hướng Cù, hơn nữa bên người hắn còn có hậu nhân của Tín Vương, thực sự khiến người ta khó lòng yên tâm.

Y cười nói: "Một phen ý tốt của Du huynh, ta sao có thể hiểu lầm? Nếu thực sự lực bất tòng tâm phải tới cửa xin giúp đỡ, đến lúc đó mong rằng Du huynh chớ chê ta phiền phức."

Du Đông Hải cười to nói: "Ngươi với ta như huynh đệ, hà tất phải nói năng như người ngoài."

Thanh Hành quận chúa thấp giọng nói: "Du đại nhân có người bạn tri giao tốt như Mộ đại nhân vậy, thực khiến người ước ao."

Du Đông Hải ha ha cười nói: "Mộ lão đệ, quận chúa hẳn ghen tị với ta rồi, ngươi làm thế nào đây?"

Mộ chẩm lưu nói: "Quận chúa quá khen."

Du Đông Hải nói: "Ta cùng với quận chúa quen biết đã lâu, nàng lại không ghen tị ngươi mà ghen tị với ta, thực sự là, thực sự là. . . Ha ha ha, ta mạo muội nói một câu, con gái lớn rồi không thể lưu a."

Thanh Hành quận chúa sắc mặt kiều diễm ướŧ áŧ, rụt rè cúi đầu.

Túc Sa Bất Thác hừ lạnh một tiếng nói: "Nghe nói Tín Vương phủ cách đây không lâu vừa bị tịch biên."

Thanh Hành quận chúa thân thể chấn động, sắc mặt trắng xanh.

Du Đông Hải cũng không nghĩ tới hắn lại không nể tình đến vậy, trực tiếp trạc phá song chỉ*.

*trạc phá song chỉ: phá giấy cửa sổ, chỉ việc nói thẳng ra, không kiêng nể gì cả.

Mộ Chẩm Lưu thấy vậy từ lâu nhưng không thể trách, cười khổ nói: "Hắn luôn thẳng thắn, thỉnh đại nhân cùng quận chúa bao dung."

Túc Sa Bất Thác vểnh chân lên, tựa như mạn bất kinh tâm nói: "Nghe nói gia quyến trong Tín Vương phủ bị phán lưu đày, quận chúa đi ngang qua Bình Ba thành, tạt qua bắt chuyện cho vui sao?"

Thanh Hành quận chúa ngồi không yên, thân thể mềm mại run lên nhè nhẹ.

Du Đông Hải nhíu nhíu mày, nhìn về phía Mộ Chẩm Lưu. Trong mắt hắn, Túc Sa Bất Thác là thuộc hạ của Mộ Chẩm Lưu, lời nói và hành vi của hắn đương nhiên do Mộ Chẩm Lưu bày mưu đặt kế.

Mộ Chẩm Lưu có chút vô thố. Hắn là con một trong nhà, từ nhỏ đến lớn đều là độc lai độc vãng, sau này lớn lên kết bạn cũng chỉ an phận làm bằng hữu, chẳng bao giờ vượt quá giới hạn, đối với chuyện ngang ngược can thiệp việc nhà người ta như Túc Sa Bất Thác, biết rằng trong mắt người ngoài hắn cùng y nghiễm nhiên cột chung một sợi dây nhưng cũng không tiện mở miệng trách cứ, chỉ có thể hoà giải nói: "Lúc trẻ từng ở trong phủ ân sư xa xa mà chiêm ngưỡng phong thái của Tín Vương, gặp rồi không quên. Thấy quận chúa, mới biết được cái gì gọi thanh xuất tự lam mà hơn cả lam."

*thanh xuất tự lam mà hơn cả lam: xuất phát từ bài "Khuyến Học" của Tuân Tử, Tuân Tử dùng màu xanh đậm làm ẩn dụ chỉ những nhân tài trẻ tuổi vừa xuất hiện, dùng màu lam từ cỏ cây để chỉ lão sư hoặc tiền bối của họ. Thanh: màu chàm (xanh đậm), dùng làm thuốc màu. Lam: cỏ lam, một loại cây cỏ có thể đem đi tinh luyện cho ra thuốc màu. Màu chàm là từ cỏ lam luyện ra, thế nhưng màu sắc so với cỏ lam càng đậm hơn, cũng giống như người kinh qua học tập giáo dục mà được đề cao. Thường dùng để ví von học sinh vượt lên trước lão sư hoặc hậu nhân còn hơn tiền nhân.

(Câu này có vẻ bạn Chẩm dùng để chơi chữ "Thanh" trong Thanh Hành quận chúa.)

Du Đông Hải "Ừm" một tiếng, sắc mặt có hơi cứng ngắc: "Quận chúa tài hoa hơn người, tại kinh sư có mỹ danh 'tiểu mẫu đơn'."

Mộ Chẩm Lưu nói: "Thời gian không còn sớm, không bằng do ta làm chủ. . ."

Du Đông Hải không đợi hắn nói xong liền cắt lời, nói: "Nếu thời gian không còn sớm, chúng ta cáo từ trước."

Mộ Chẩm Lưu lơ đễnh: "Ta tiễn hai vị."

Du Đông Hải sao cũng được mà cười, cùng Mộ Chẩm Lưu sóng vai đi ra. Thanh Hành quận chúa tự cho là bí mật mà nhìn Túc Sa Bất Thác liếc mắt, khiến hắn cười nhạt, nàng sợ đến không dám nhìn Đông nhìn Tây nữa, vội bước theo Du Đông Hải.

Lúc sắp chia tay, Du Đông Hải đưa mắt nhìn đường về thấy Túc Sa Bất Thác chưa bắt kịp, thấp giọng nói: "Mộ lão đệ, cũng may ca ca ta hiểu rõ ngươi, mới biết được lời tên Túc Sa kia nói cũng không xuất phát từ mưu kế của ngươi, nếu là người khác... Hầy. Bên cạnh ngươi có một người bảo hộ võ công cao cường, ca ca ta cũng yên tâm, thế nhưng trên giang hồ người giỏi võ nhiều như lông trâu, phải tìm một kẻ có thể khống chế mới tốt."

Mộ Chẩm Lưu cười khổ. Đạo lý này sao hắn lại không hiểu, đáng tiếc, không phải do y chọn.

Du Đông Hải nhìn ra đáy mắt y bất đắc dĩ, có hơi kinh ngạc, âm thầm phỏng đoán quan hệ giữa hai người."Còn có một chuyện, Thanh Hành quận chúa... nàng là hậu nhân của người bạn thân đã khuất. Tín Vương hồ đồ nhưng thê nữ vô tội. Thỉnh Mộ lão đệ thông cảm."

Mộ Chẩm Lưu nói: "Mộ mỗ kiến thức nông cạn, chỉ thấy được một góc nơi Quân Khí cục."

Tiễn bước Du Đông Hải cùng Thanh Hành quận chúa, thấy Túc Sa Bất Thác ngồi trên bậc thang, diện vô biểu tình nhìn hắn.

"Trên mặt đất lạnh." Mộ Chẩm Lưu nói.

Túc Sa Bất Thác nói: "Hắn muốn ném cái giày nát* của hắn cho ngươi."

*Phá hài: (hài rách) bắt nguồn từ lời truyền miệng nổi tiếng về bát đại ngõ Bắc Kinh ngày xưa. Những người bán thân, tại cửa lớn (là nơi ở cũng như nơi làm việc) treo một chiếc giày thêu để ra hiệu cho khách mua. Lâu ngày gió thổi nắng chiếu, chiếc giày thêu kia trở thành "giày rách". Vì vậy "giày rách" trở thành một cách gọi cho những người làm nghề này.

Mộ Chẩm Lưu nhíu mày, đạm nhiên mà nhìn thoáng qua, chuyển hướng thư phòng.

Túc Sa Bất Thác trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên đuổi theo đi, nắm cánh tay y nói: "Ngươi vừa rồi là có ý gì?"

"Túc Sa công tử sở nghĩ sao?"

"Ngươi vừa xem ánh mắt ta."

Mộ Chẩm Lưu nói: "Túc Sa công tử có đúng là một hán tử đỉnh thiên lập địa không?"

Túc Sa Bất Thác cười nhạo nói: "Ngươi trách ta nói quận chúa trù nương của ngươi là thứ đàng điếm."

Mộ Chẩm Lưu: ". . ." Túc Sa Bất Thác rất thích đem người khác gán cho y, lại càng sinh khí.

Mộ Chẩm Lưu bất đắc dĩ nhu nhu huyệt thái tương, từ khi quen biết Túc Sa Bất Thác, số lần y đau đầu ngày càng nhiều."Vì sao ngươi thấy nàng không vừa mắt?"

Túc Sa Bất Thác nói: "Phô trương lẳиɠ ɭơ, chẳng biết xấu hổ."

"Có liên quan gì đến ngươi đâu?"

Túc Sa Bất Thác bị y nhẹ phiêu phiêu đưa ra nghi vấn hỏi trụ.

Mộ Chẩm Lưu lướt qua hắn tiếp tục đi về phía trước.

Túc Sa Bất Thác rất nhanh lại nắm cánh tay y, lẽ thẳng khí hùng nói: "Có liên quan với ngươi!"

Mộ Chẩm Lưu nói: "Cho nên?"

"Tướng gia mệnh ta bảo hộ ngươi, đương nhiên ta phải nhổ sạch bọn người bụng dạ khó lường này."

Mộ Chẩm Lưu nói: "Cường long không chấp bọn rắn độc. Nơi này là Bình Ba thành, cũng không phải kinh sư, chúng ta thế đơn lực cô, không thể đấu đá lung tung, tuy là cự tuyệt nhưng có thể cự tuyệt một cách uyển chuyển."

Túc Sa Bất Thác nói lầm bầm: "Ngươi chắc ngươi sẽ cự tuyệt?"

Mộ Chẩm Lưu nói: "Ngươi không phải nói lòng ta tự biết quyết định sao?"

Túc Sa Bất Thác ngẩn ra, tay đang nắm lấy Mộ Chẩm Lưu hơi buông lỏng, mắt mở trừng trừng mà nhìn y đi qua ngay trước mặt, hai chân như cắm thật sâu trên mặt đất, nửa bước cũng khó dời.

Mặc dù Mộ Chẩm Lưu nghĩ thái độ hắn có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ sâu. Từ khi biết Túc Sa Bất Thác là người do ân sư phái tới y đã thu hồi tâm tư tìm tòi nghiên cứu, đem tinh lực đặt lên việc khác.

Khoản mục quá mỏng, sổ sách quá nhiều, cho là Mộ Chẩm Lưu tra ngày lẫn đêm cũng phải mất hơn một tháng. Trong một tháng này, hành tung của Túc Sa Bất Thác là một câu đố, ban đầu chỉ là ban ngày ra ngoài đến tối trở về, sau này ba bốn ngày về một lần, năm sáu ngày về một lần, đến nay đã mười hai ngày chưa có tin tức .

Mộ Chẩm Lưu có thời gian rảnh lại sai người hỏi thăm, nhưng vẫn chẳng thu được gì nên đành thôi.

Lần này không giống như lần trước, trước kia y biết Túc Sa Bất Thác đi đâu, bao giờ quay về. Mà lần này là Túc Sa Bất Thác tự bỏ đi.

Khoản mục của Quân Khí cục được làm vô cùng dụng tâm, hoàn toàn có thể nhập sổ và xuất sổ, duy nhất điểm đáng ngờ là hạng mục phụ về chi phí. Chỉ là hạng mục phụ nên dù số tiền lớn nhưng lại không quá cao, chia ra cho từng người trong Quân Khí cục nhét kẽ răng cũng không đủ, sao có thể khiến bọn hắn bí quá hoá liều, dám đi thú nhận?

Mộ Chẩm Lưu đem ra mấy bản sổ sách y chọn được, lại liên tục xem lại vài lần, vẫn không nhìn ra trò trống gì.

Kiểm toán là sở trường của Cao Mạc, nếu hắn ở đây. . .

Cũng không biết bây giờ hắn ra sao.

Nghĩ đến Cao Mạc, y không khỏi nghĩ thật sâu.

Bình Ba thành tuy gian nguy, nhưng không phải là nơi hiểm yếu nhất toàn bộ Đại Trang triều, chẳng qua được dưới chân thiên tử.

Thẩm Chính Hòa từng thua một lần còn may mắn an toàn trở ra, nếu lại thua lần nữa, chẳng ai biết sẽ là kết cục gì.

Hạ triều, Thẩm Chính Hòa cùng Cù Khang Vân một đường đi ra ngoài.

Một người mặt trầm như nước, một người mặt đen như than.

Bước đến cửa cung, Cù Khang Vân theo Thẩm Chính Hòa đi vài bước, tựa như lơ đãng mà hỏi: "Ngươi xem, rốt cuộc hoàng thượng có ý gì?"

Thẩm Chính Hòa đạm nhiên nói: "Thăm dò thánh ý là tối kỵ."

Cù Khang Vân dừng lại cước bộ, mặt tối như mực nhìn không ra chút ánh mặt trời nào.

Thẩm Chính Hòa quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói: "Tìm một người đến Thiên Cơ phủ thăm dò xem."

Cù Khang Vân chắp tay nhìn trời: "Chỗ ta chả có ai cả."

Thẩm Chính Hòa nói: "Ngươi là quỷ? Con ngươi là quỷ? Đám học trò của ngươi là quỷ? Nhà ngươi là quỷ ốc? Ngươi. . ."

Cù Khang Vân không đợi hắn nói xong, quay đầu bỏ đi.

Đây mới là nguyên nhân hắn ghét Thẩm Chính Hòa!

Cái gì mà một núi không có hai hổ, đều là rắm thối!

Miệng chó không nhổ ra được ngà voi mới đúng!

Cù Khang Vân đi rồi, Thẩm Chính Hòa mâu quang trầm trầm, lúc lên xe ngựa gọi gã sai vặt lại nhỏ giọng nói hai câu.

Một đầu khác, khi Cù Khang Vân về nhà liền kêu phụ tá đến, đem đoạn đối thoại giữa Thẩm Chính Hòa cùng hắn thuật lại một lần, chỉ là bỏ đi câu cuối cùng kia của Thẩm Chính Hòa.

Phụ tá nói: "Phương Hoành Tà co đầu rụt cổ không ra, Thiên Cơ phủ gần như tê liệt, hoàng thượng treo mà không xử, lượng lớn việc trong triều bị gác lại, cứ như vậy, Lăng Tiêu các nguy rồi!"