Nhật Ký Chăm Sóc Thái Tử Bệnh Kiều Ốm Yếu

Chương 8: Phải chuẩn bị tâm lý

"Cha muốn nói chuyện với con về Thái tử."

Tống Tri Ý thực sự không biết gì về Thái tử, dù sao trước đây ở Lĩnh Nam, chuyện của hoàng gia cũng ít khi nghe thấy, nhưng có thể trở thành Thái tử chắc chắn là người xuất sắc.

Cha nàng muốn nói gì nàng đều nghiêm túc lắng nghe.

Ai ngờ đầu tiên cha lại hỏi: "Thực ra Thái tử đã có một vị hôn thê, là đích nữ của công thần khai quốc Ngụy Quốc Công, nhưng vì cô ngương kia bệnh nặng liên miên, Hoàng thượng mới đổi thành con làm Thái tử phi. Nếu sau này có người nhắc lại chuyện này với con, con sẽ làm sao?"

Tống Tri Ý ngẩn người một chút: "Hắn có hôn thê, con cũng có thanh mai trúc mã sắp đính hôn, như vậy là huề nhau, người khác nói gì con cứ để đó, vào tay này ra tai kia."

Tống Liên Anh gật đầu, "Vậy nếu sau này Thái tử hứa sẽ ở bên con trong ngày sinh nhật nhưng lại vì có chính sự đột ngột mà bỏ con lại, con sẽ làm sao?"

Tống Tri Ý không quan tâm mà cười: "Thái tử đương nhiên phải lo việc nước, nếu hắn thất hứa thì con sẽ nhân cơ hội yêu cầu một chút điều kiện, lúc đó con sẽ về nhà gọi cha mẹ đi cùng con ăn mừng sinh nhật! Nếu không, con cũng có thể ra ngoài chơi mà."

Tống Liên Anh nghẹn họng, con gái vẫn chưa biết yêu đương không có tình đầu, có thể nghĩ thoáng như vậy cũng tốt.

Còn về những lời khen ngợi Thái tử, Tống Liên Anh cảm thấy không cần phải nhắc nhiều, chỉ là lo lắng nói: "Không chỉ trong triều, mà ngay cả trong lịch sử, chuyện hôn sự của Thái tử chưa bao giờ có chuyện thánh chỉ ban xuống chỉ trong nửa tháng đã thành hôn. Cha vào kinh muộn, không biết rõ tình hình triều đình, nhưng cha biết Thái tử từ khi đại thắng Nhung Địch hồi kinh một năm trước, đã vào Tây ngoại Bạch Mã tự tĩnh tu cầu phúc cho hoàng hậu, từ đó không tham gia triều chính. Nếu đúng như vậy, Thái tử thật là một người con hiếu thảo, nhưng nhìn vào hôn sự vội vã này, e là...con có nhớ chuyện quan Lý Sư không phát tang cho Tần Thủy Hoàng không?"

Tống Tri Ý đương nhiên nhớ rõ.

Trong sách viết rằng Tần Thủy Hoàng qua đời trong lúc du lịch, nhưng hậu cung không có hoàng hậu cũng không có thái tử, tướng quốc Lý Sư sợ kinh thành loạn lạc, đành phải kéo xác Tần Thủy Hoàng đi du hành qua các nước, đến khi về đến kinh thành xác định người kế vị rồi mới dám công bố tin hoàng đế qua đời.

Tống Liên Anh dĩ nhiên không nghi ngờ thái tử đã mất, mà ông chỉ sợ thái tử vì ba năm chiến đấu với quân địch mà bị thương hoặc tàn tật.

"Con phải chuẩn bị tâm lý, dù vào Đông cung rồi có chuyện gì cũng phải giấu trong lòng, đừng để lộ ra ngoài. Đừng lo lắng, mọi chuyện vẫn có cha ở đây, đại ca con tuy bị phái đến đất Thục nhưng 2 năm sẽ hồi kinh, nhị ca con cũng có thành tựu trong quân doanh. Dù sao, đây cũng chỉ là những nghi ngờ của cha, nếu sai thì mọi chuyện tất nhiên tốt."

Tống Tri Ý không khỏi rưng rưng đỏ hốc mắt, vội vàng quay đi xoa xoa mắt, lẩm bẩm: "Con gái nhớ rồi, cha nói xong chưa? Con... đói rồi, buồn ngủ quá..."

Âm cuối nghẹn ngào khiến Tống Liên Anh cảm thấy áy náy vô cùng. Thực ra phu nhân mắng không sai, nhưng đáng tiếc mọi chuyện đã quá muộn. Tống Liên Anh từ ái nói: "Được rồi, con trở về dùng bữa sáng đi, rồi yên tâm ngủ một giấc."

Tống Tri Ý rầu rĩ đáp lại, đi được vài bước lại quay đầu nhìn cha, nhìn tờ giấy trắng trên bàn, nói: "Con thấy đại ca vất vả học hành hơn mười năm cũng không dễ, không muốn chuyện hôn sự này làm ảnh hưởng đến Vệ huynh trong kỳ thi tới. Cha, cha nói với Vệ bá phụ, cần phải gạt Vệ huynh.

Tống Liên Anh thầm than chính mình có tài đức gì mà có được một cô con gái hiểu chuyện như vậy, "Yên tâm đi, cha đã biết."

Sau khi Tống Tri Ý quay về phòng, định ngủ lại nhưng không ngủ được.