Tống Uyển buông tay tiếp tục nói: "Nói thật cho chàng biết, ngày hôm qua ngay cả một tòa bá tước đã thất thế cũng dám chế giễu chúng ta là nhà nghèo khổ từ Lĩnh Nam về! Nếu vào cung, mỗi ngày tiếp xúc không phải là Hoàng thái hậu, Quý phi, thì cũng là các vương công quý tộc, xuất thân cao quý, quy củ trong cung nghiêm ngặt, phải sống trong lo sợ đề phòng."
"Con gái chúng ta tính tình thế nào, chàng cũng hiểu rõ, không biết đến khi đó phải chịu bao nhiêu ấm ức chúng ta cũng không biết, dù có biết cũng chẳng làm gì được. Chàng chỉ là một quan tứ phẩm ở Tư Nông Tự (Liên quan đến nông nghiệp làm ruộng) sao có thể làm chỗ dựa cho con gái?"
Những lời này khiến Tống Liên Anh xấu hổ đến nỗi mặt đỏ tai hồng, mấy lần định lên tiếng nhưng cuối cùng lại không nói được gì.
Tống Uyển hừ lạnh, còn muốn mở miệng thì có một đôi tay mềm mại vòng tay ôm lấy bà từ phía sau. Bà quay đầu, nhìn thấy con gái ngoan ngoãn lại thẹn thùng, lập tức cảm thấy nghẹn trong lòng, thật là, gấp đến nỗi vậy mà quên mất con gái vẫn đang đứng đó!
"Nương, người đừng nóng giận." Lúc nãy thấy hai người tranh cãi mãi, Tống Tri Ý chẳng thể xen vào, giờ cuối cùng cũng có chút yên tĩnh, liền vội vàng kéo Tống Uyển ngồi xuống, rót cho bà một tách trà nóng, rồi vòng đến phía sau đấm lưng bóp vai cho bà, nói với giọng dịu dàng: "Ngày cha được thăng chức, nương không phải đã nói "sấm sét mưa rào, đều là ân huệ của vua" sao?"
Tống Uyển nghe vậy, tâm trạng đang vô cùng lo lắng bỗng như được một dòng suối mát làm dịu đi, ngay lập tức bình tĩnh lại—đúng rồi, mưa rào là ân huệ, mà sấm sét cũng là ân huệ, dù nóng nảy cũng vô dụng, oán trách trượng phu cũng chẳng thay đổi được gì.
Tống Tri Ý nhẹ nhàng vuốt lưng Tống Uyển, dù trong lòng cũng cảm thấy hoang mang mờ mịt, nhưng càng không muốn để cha mẹ tranh cãi về chuyện này, chỉ thấy nàng lạc quan cong môi cười nói:
"Ngày vào kinh nương còn nói nhà ta đúng là gặp được chòm sao may mắn, vận khí thay đổi, giờ con lại được phong làm Thái tử phi, tương lai chính là Hoàng hậu đấy! Đây là chuyện ngoài dự đoán nhưng cũng là một niềm vui lớn, quang tông diệu tổ, chỉ sợ sau này những phu nhân của vương gia hầu gia gì đó thấy người cũng phải nịnh nọt đấy. Sao nương lại không vui vậy?"
"Đứa nhỏ này..." Giọng Tống Uyển nghẹn ngào, mắt lập tức đỏ hoe. Thật là, gặp phải chuyện lớn thế này mà lại còn để con gái non nớt ngây thơ tới an ủi người làm mẫu thân như bà.
Tống Liên Anh thấy vậy cũng vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt cho thê tử, liên tục nhận lỗi.
Tống Uyển thở dài, nắm lấy tay con gái, vẻ mặt khó xử hỏi: "Tri Ý à, nói thì vậy nhưng nếu trong lòng con thật sự có Hoàn Minh..."
"Nương, trong lòng con huynh ấy chỉ là một người huynh trưởng, suy nghĩ kỹ thì cũng chẳng khác gì đại ca nhị ca, người cùng cha cứ yên tâm đi, Thái tử là nhân tài xuất chúng, con gả cho hắn cũng chẳng phải thiệt thòi gì."
Đây là lời thật lòng, Tống Tri Ý đối với việc đột ngột được ban hôn này ngoài sự ngạc nhiên thì còn có chút hoang mang. Nếu có điều duy nhất không hài lòng, có lẽ là hôn lễ quá vội vàng, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý để làm thê tử người khác.
Tống Uyển nghe con gái nói vậy, trong lòng hơi an tâm, chuyện đã đến nước này họ cũng không thể chống đối, chỉ đành nói: "Ừ, thánh chỉ đã ban xuống, thời gian lại gấp gáp, dù sao cũng phải nhanh chóng chuẩn bị của hồi môn đầy đủ, miễn cho người ngoài cười chê."
Tống Liên Anh gật đầu, may mắn là ông cũng đã tích cóp được một ít của cải, nghĩ một hồi lại nói: "Vệ gia dù chưa chính thức đính hôn, nhưng cũng phải viết thư thông báo cho họ về chuyện này, để tránh sinh ra hiểu lầm, hỏng mất quan hệ lâu dài giữa hai nhà, chắc họ cũng sẽ hiểu cho khó khăn của chúng ta."
"Đó là chuyện đương nhiên." Tống Uyển sai người đi kiểm tra đồ vật trong kho, Tống Liên Anh thì gọi Tri Ý vào thư phòng.