Không lâu sau khi đám người Trần thái phó rời đi, trong cung đã cử hai ma ma dạy lễ nghi và một số cung nữ đến đo thân để may y phục, còn có người mang theo nhiều mẫu trang sức đẹp tới.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tống Tri Ý căn bản không kịp suy nghĩ nhiều đã bắt đầu vội vàng chuẩn bị.
Vợ chồng Tống gia bận tối mày tối mặt. Tin tứ hôn lan truyền nhanh chóng, chưa đến buổi trưa đã có vài phu nhân của các gia đình thế gia đến thăm, nhóm đồng liêu của Tống Liên Anh cũng mang quà đến chúc mừng, khách khứa đầy nhà, người hầu đi đi lại lại không ngừng.
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến đêm trước ngày đại hôn.
Tống Tri Ý cảm giác như mình đang nằm mơ, khi các ma ma rời đi nàng mới mệt mỏi nằm xuống, mắt nhìn lên màn tơ màu hồng phấn trên đầu giường, ngẩn người.
Tống Uyển vừa đúng lúc tiến vào, nhìn thấy thế thì đau lòng nói: "Nương vốn định dặn dò con vài điều, nhưng nghĩ lại mấy ma ma chắc cũng đã dạy rồi, thôi vậy, con cứ ngủ một giấc cho khỏe, ngày mai xuất giá trông sắc mặt mới tươi tỉnh được."
Tống Tri Ý hoang mang chớp chớp mắt: "Có chuyện gì vậy nương?"
Tống Uyển chỉnh lại chăn cho nàng, đặt một cuốn sách bên gối, mỉm cười nói: "Tự nhiên là những chuyện riêng tư trong phòng the. Nương nghĩ, chỉ cần thái tử yêu con thì người ngoài sẽ không dám xem thường con, nên chuyện này, con phải nắm vững."
"À..." Hai má Tống Tri Ý chậm rãi đỏ ửng lên, thực ra ma ma còn chưa kịp dạy những thứ này, mà đã có quá nhiều quy tắc và lễ nghi khiến nàng cảm thấy chóng mặt.
Sau khi Tống Uyển rời đi nàng vẫn chịu mệt mỏi cố gắng ngồi dậy nghiên cứu cuốn sách.
Bên trong, hai nhân vật ngươi tới ta đi, thân thiết nóng bỏng, cách một trang giấy đánh bay con sâu ngủ của Tống Tri Ý, đọc mãi cho đến khi trời gần sáng.
Đến khi trời sáng, nàng sẽ phải gả cho một nam tử xa lạ chưa từng gặp, lại còn là thái tử trong lời đồn tôn quý vô cùng và hoàn mỹ như thần thánh.
Cũng không biết tính tình hắn có thật sự như lời đồn dịu dàng khiêm nhường không.
Không lâu sau, các ma ma dẫn theo cung nữ đến gõ cửa, Tống Tri Ý vội vàng giấu cuốn sách dưới chăn, cái gì cũng không kịp nghĩ.
Tắm rửa sạch sẽ, trang điểm chải chuốt, thay bộ lễ phục thành hôn.
Trong chiếc gương đồng cao ngang tầm người là một mỹ nhân xa lạ.
Đôi môi đỏ thắm, làn da trắng mịn như tuyết, lông mi cong như cánh chim, lớp trang điểm đỏ hồng khiến nàng trông càng rực rỡ.
Bộ lễ phục chỉnh tề không một nếp nhăn, kể cả tà váy dài phủ đất cũng hoàn hảo như một đường cong duyên dáng, nếu nói nàng chỉ có bảy phần dung mạo, thì giờ đây dưới ánh sáng của bộ lễ phục tuyệt đẹp, nàng đã trở nên mười phần xinh đẹp.
Các ma ma hỉ nương đều không ngừng khen ngợi. Tống Tri Y đội mũ cưới nặng trĩu, cẩn thận nghiêng người, chỉ nhìn thấy ánh mắt mẫu thân ngấn lệ, trong lòng nàng lại chua xót, dù đang ở trung tâm của sự náo nhiệt nhưng lại cảm thấy trống rỗng, suýt nữa thì rơi nước mắt, may mà nàng kịp kiềm chế.
Bây giờ người đông, Tống Uyển dù có nghìn điều lo lắng cũng không thể dặn dò thêm gì, chỉ vội vàng dặn dò hai nha hoàn của hồi môn.
Khi tiếng trống chiêng vang lên bê ngoài, một cung nữ chạy vào báo đoàn rước dâu đã đến cửa.
Tiếng trống chiêng vang trời, Tống Tri Ý dùng chiếc quạt tròn thêu đôi uyên ương che mặt, được mọi người vây quanh bước ra khỏi phòng, ra đại sảnh chào từ biệt cha mẹ, rồi lên kiệu hoa đi đến Đông Cung.
Đoàn rước dâu là các quan chức của Lễ Bộ..
Tống Tri Ý chìm đắm trong nỗi buồn mất mát, trong tiếng pháo nổ nhịn không được ngoái đầu nhìn lại nhiều lần.
Trước cửa Tống phủ đông nghịt người, cha mẹ tươi cười rạng rỡ đang tiếp đón các quan khách, trong khi kiệu hoa càng lúc càng xa, gương mặt cha mẹ cũng dần trở nên mơ hồ.
Lúc đó nàng mới nhận ra mắt mình đã ngấn nước từ lâu.
Giá như ca ca ở kinh thành thì tốt biết bao, nhất định sẽ tiễn nàng xuất giá.