Vấn đề còn lại là vì lỗi hệ thống nên nàng đến đây hơi sớm.
Thậm chí nam phụ còn chưa gia nhập đội nhỏ của cặp chính, còn nàng thì bị nhốt ở hậu viện làm một thứ nữ không được sủng ái.
Diệp Thiệu lập tức đưa ra quyết định, trong tiếng gào thét ầm ĩ của hệ thống, nàng trèo tường rời khỏi Diệp gia, trước khi đi còn tiện tay cướp sạch tiểu kim khố của mấy tỷ muội thường bắt nạt nguyên chủ.
Có lẽ nguyên chủ thật sự quá mờ nhạt nên dù nàng đã bỏ ra một số tiền lớn mua trận pháp truyền tống chạy xa đến thế này, vẫn không ai phát hiện nàng biến mất, cũng chẳng có ai liên lạc qua ngọc giản.
Nàng chạy vội vã như thế cũng có lý do.
Không muốn bị giam cầm ở hậu viện để chơi trò cung đấu là một chuyện, nhưng chuyện khác còn bức thiết hơn…
Dù lỗi là của hệ thống, nhưng những hạn chế áp đặt lên nàng thì không thiếu một chút nào!
Nếu nàng không tiếp xúc với nam phụ để kiếm điểm nhiệm vụ, hình phạt do hệ thống áp đặt sẽ lập tức kích hoạt.
Trong mắt người ngoài đó là một loại kịch độc, khiến cơ thể dần dần đông cứng thành băng, cuối cùng biến thành một bức tượng băng sống động.
Chuyện này có thể nói lý với ai đây! Cốt truyện còn chưa bắt đầu! Diệp Thiệu ấm ức, bèn cố tình thì thầm trong đầu: “Hệ thống, mi làm tất cả điều này chỉ để thu hút sự chú ý của ta sao?”
Nàng lờ mờ như nghe thấy tiếng nôn khan.
“Hứ, nghịch ngợm.” Diệp Thiệu nheo mắt.
Hệ thống vội vàng tắt kết nối.
Cuối cùng Diệp Thiệu cũng hả giận, nàng gãi cằm rồi bắt đầu tính toán.
Khi vừa mới xuyên sách, nàng nghe đám tỳ nữ nói chuyện phiếm nhắc đến Ứng Thiên Tông đang mở cửa thu nhận đệ tử. Đệ tử của tông môn đang đi lịch luyện đều sẽ trở về tham dự đại lễ, nên nàng đánh liều cược một phen rằng có thể gặp được nam nữ chính trên con đường hoa đào này. Không ngờ, nàng lại đoán đúng.
Vậy thì… nếu không sai thì nam phụ bị linh lực của nữ chính thu hút cũng sẽ có suy nghĩ tương tự. Rất có thể y đang núp ở đâu đó, giả vờ yếu ớt để chờ nữ chính tới cứu.
Hay là nàng ra tay lượm y về trước? Hoặc nhân lúc y còn giả vờ mà “xử” y luôn? Diệp Thiệu nhớ rằng sau khi động vật bị thiến sẽ ngoan ngoãn hơn hẳn. Mà hồ yêu cũng chỉ là một con hồ ly lớn, chắc là vẫn áp dụng kiến thức thú y được.
Chắc là khi không còn “công cụ gây án”, y cũng sẽ chẳng còn động lực để vì yêu mà hắc hóa nữa nhỉ?
Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, Diệp Thiệu chợt nghe thấy tiếng chuông bò leng keng từ phía xa.
Nàng ngước mắt nhìn, thấy một ông lão đang thong thả đánh xe bò chở đầy lúa và hàng hóa đi qua.
Trên đường hoa đào này, ngoài những người qua lại Ứng Thiên Tông, còn có cả những phàm nhân sống ở vùng ven.
Diệp Thiệu vốn sống ở đô thị hiện đại đầy những khối bê tông lạnh lẽo, chưa từng được thấy phong cảnh thôn quê như thế này, nàng bất giác ngẩn người ngắm nhìn.
Khi xe bò lăn bánh chầm chậm tới gốc cây nàng đang ngồi, Diệp Thiệu lập tức ngẩn ra khi thấy trên xe đang chất thứ gì.
Giữa đống lúa và hàng hóa ấy, có một thiếu niên bạch y đang nằm nửa ngồi nửa dựa.
Y buộc tóc đuôi ngựa cao, hai tay gối đầu, đôi chân dài tùy ý bắt chéo. Miệng y ngậm một cọng cỏ dài, mắt nhắm hờ như đang lim dim ngủ.
Mặt trời chính ngọ rực rỡ chiếu xuống, làm đôi hàng mi đen dài rậm rạp như được dát một lớp vàng mỏng lấp lánh.
Thứ khiến nàng kinh ngạc không phải là gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên, mà là nốt ruồi lệ nhỏ xíu cách khóe mắt trái nửa tấc của y.
Nốt ruồi ấy vừa yêu mị vừa tà khí, vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện. Chính là biểu tượng mà trong sách đã nhắc đi nhắc lại vô số lần – dấu hiệu của nam phụ!
Thật tuyệt vời! Nàng đã tưởng tượng đủ kiểu kịch bản gặp gỡ nam phụ, nhưng không ngờ y lại ngang nhiên nằm dài trên xe bò, miệng còn ngậm một cọng cỏ lấy bừa từ đống lúa bên cạnh như thế này.
Trong lúc nàng kinh ngạc tặc lưỡi, thiếu niên đột nhiên cảnh giác mở mắt, nhìn thẳng vào Diệp Thiệu đang ẩn mình giữa tán hoa đào rực rỡ.
Khoảnh khắc ấy, một làn gió ấm áp phảng phất thổi qua, những cánh hoa đào hồng nhạt rơi lả tả trong gió.
Diệp Thiệu bước lên, chân giẫm trên cơn mưa hoa, nở nụ cười rạng rỡ:
“Này, nương tử!”