Lỡ Thành Huynh Đệ Với Hồ Yêu Hắc Hoá

Chương 4: Tình thú

Diệp Thiệu cất tiếng gọi trong trẻo, âm thanh vang vọng khắp rừng đào, làm bầy chim hoảng sợ bay tán loạn.

Thiếu niên trên xe cũng vì biến cố bất ngờ mà sững sờ trong giây lát, cọng cỏ trên miệng cũng rơi xuống.

Khoảnh khắc chần chừ ấy đủ để Diệp Thiệu nhẹ nhàng đáp xuống xe bò. Nàng nhướng mày, hỏi đầy ngả ngớn: “Sao thế, bị ta mê hoặc rồi hả?”

Nhưng giây tiếp theo, Diệp Thiệu lập tức nghiêng người né tránh, dù vậy vẫn không tránh được cảnh trời đất đảo lộn. Lưng nàng đập mạnh xuống tấm ván gỗ, phát ra một tiếng bịch đau điếng.

Một thanh trường kiếm lạnh lẽo cắm sâu vào ván gỗ ngay bên cổ nàng.

Dù kiếm khí không cắt vào da thịt nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy đau nhói.

Diệp Thiệu bị ép phải ngẩng cổ, đối mặt với đôi mắt màu vàng sẫm đang nhìn chằm chằm vào nàng, đầu lưỡi nàng khẽ đẩy vào sau răng hàm.

Kiểu này đúng gu nàng quá.

Làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua thổi tung vài sợi tóc mái rối của thiếu niên, để lộ đôi lông mày sắc nét và dung nhan tuấn mỹ lạnh lùng như băng.

Y đang đứng nhìn Diệp Thiệu.

“Đừng kích động.” Diệp Thiệu lên tiếng: “Con người làm gì nhanh như vậy được?”

Đôi đồng tử màu vàng sẫm của y co lại hẹp như cây kim.

“Nếu ngươi ra tay ở đây…” Diệp Thiệu chớp mắt: “Ứng Thiên Tông sẽ không bỏ qua đâu.”

Thiếu niên dừng lại một chút, thân hình căng thẳng từ từ thả lỏng. Nhưng y vẫn giữ tư thế đứng trên cao, ánh mắt băng giá dừng trên gương mặt Diệp Thiệu.

Diệp Thiệu cười, đưa hai ngón kẹp lưỡi kiếm, đẩy nó sang một bên: “Thu kiếm lại đi, đừng dọa ông lão sợ.”

Nghe nàng nhắc đến ông lão, thiếu niên mới ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên, ông lão đánh xe bò đã bị dọa đến run rẩy, chỉ còn biết bám chặt dây cương để tự trấn an.

Thiếu niên nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi rồi nói: “Bá, ta chỉ đùa với bằng hữu thôi.”

“Đúng vậy đấy!” Diệp Thiệu nhanh chóng ngồi dậy, chống cằm, nở nụ cười rạng rỡ: “Ông ơi, đây là chút tình thú của hai đứa cháu thôi mà!”

[Ngươi đang nói cái quái gì thế!?]

Cuối cùng hệ thống cũng xuất hiện, nó kinh ngạc đến mức suýt sập nguồn: [Chuyện gì đang xảy ra vậy!?]

Không chỉ hệ thống ngơ ngác, mà cả thiếu niên vẫn ôm kiếm đứng đó cũng nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu.

Diệp Thiệu mỉm cười đáp lại ánh mắt của y, nhưng trong lòng lại hơi nghi hoặc. Nam phụ này… sao lại khác xa những gì nguyên tác mô tả vậy? Nếu theo đúng thiết lập ban đầu, giờ phút này đáng ra y đã ra tay gϊếŧ nàng và diệt khẩu ông lão mới đúng. Sao giờ lại tỏ vẻ như bị ấm ức vậy?

Diệp Thiệu lặng lẽ cất hai lá bùa bảo vệ vào túi. Nàng cũng từ bỏ ý định kích động nam phụ để dụ cặp đôi nam nữ chính quay lại phát hiện bộ mặt thật của y.

“Ngươi đừng lo lắng, nhóc à…” Diệp Thiệu đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, hỏi: “Ngươi thấy gương mặt ta thế nào?”

Nhìn đi, không mê chết ngươi mới lạ!

Thiếu niên liếc nhìn nàng một cái, sau đó nhanh chóng quay đầu đi: “Chẳng ra làm sao.”

Diệp Thiệu vẫn cười: “À, nhưng tương lai ngươi sẽ rất thích ta đấy.”

Thiếu niên: "…"

Y quay mặt đi, ôm chặt thanh kiếm trong tay, dùng sự im lặng để bày tỏ thái độ phản đối.